Lần này, “Những đứa trẻ không bao giờ lớn” trở lại với bạn đọc với diện mạo trưởng thành hơn, chín chắn hơn, chắc chắn sẽ mang lại một cảm xúc mới cho những ai từng yêu mến cuốn sách và tác giả Dương Minh Tuấn.
“Tôi muốn quay ngược thời gian và trở lại tuổi thơ.
Khi “Bố” là “Anh hùng và “Tình yêu” là “Cái ôm của mẹ”.
“Nơi cao nhất trên thế giới này” là “Bờ vai của bố”.
Điều duy nhất có thể gây “đau đớn” là “Xước đầu gối”.
Thứ duy nhất “Vỡ vụn” là “Đồ chơi”. Và
“Tạm biệt” có nghĩa là “ Hẹn gặp lại vào ngày mai”.
Cách đây 3 năm, khi mới phát hành, đoạn văn trích trong cuốn “Những đứa trẻ không bao giờ lớn” đã trở thành hot trend, được rất nhiều độc giả chia sẻ. Cuốn sách năm ấy cũng trở thành hiện tượng, lọt bảng xếp hạng của rất nhiều trang bán sách.
Lần này, “Những đứa trẻ không bao giờ lớn” trở lại với bạn đọc với diện mạo trưởng thành hơn, chín chắn hơn, chắc chắn sẽ mang lại một cảm xúc mới cho những ai từng yêu mến cuốn sách và tác giả Dương Minh Tuấn.
Dương Minh Tuấn – chàng bác sĩ đáng yêu nhất Vịnh Bắc Bộ đã quyết định nghỉ việc, dành ra gần nửa năm để một mình đi lang thang khắp các vùng miền của Việt Nam, trải nghiệm thêm nhiều những câu chuyện và bài học khác của cuộc đời trước khi trở về Hà Nội. Và sau những trải nghiệm đó, Tuấn cho ra mắt “Những đứa trẻ không bao giờ lớn” của mình.
“Những đứa trẻ không bao giờ lớn” là tuyển tập tản văn về những “đứa trẻ” cậu đã có duyên gặp gỡ như thế trên chặng đường trở thành “người lớn”. Vẫn bằng giọng văn nhẹ nhàng, tình cảm, lối dẫn dắt đơn giản nhưng dễ đi vào lòng người, Tuấn dẫn dắt người đọc đi cùng mình qua từng mẩu chuyện nhỏ cậu quan sát thấy trong cuộc sống muôn màu, để họ thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của chính mình, một lần biết đồng điệu với tâm tư của một người trẻ đang bước vào đời với đầy nhiệt huyết, đam mê và yêu thương mãnh liệt.
Là khi cậu nhận ra có trải qua bao biến cố của cuộc đời, chai sạn rồi trưởng thành lên bao nhiêu, vẫn có lúc cậu thấy mình như một đứa trẻ ngây ngô và hồn nhiên, dễ tổn thương nhưng cũng mau lành, dễ giận mà cũng mau quên, luôn muốn được ai đó đến ôm cậu mà vỗ về.
“Lần đầu tiên mình thấy một cuốn tản văn Việt Nam mà người viết không phải nhà văn, mà là Bác Sĩ. Nghe là đã thấy nhiều câu chuyện rồi. Và đúng như vậy thật, một nhà văn sẽ kể cho cậu nghe những cuộc đời, nhưng một anh bác sĩ sẽ kể cho cậu nghe rất nhiều những cuộc đời trong Bệnh Viện. Mà bênh viện thì,… mọi người biết rồi đấy!
Cuốn sách là những dòng tản mạn, lúc ngắn, lúc dài về những chuyện đã trải qua. Về những người từng gặp, những cuộc đời, những số phận, những suy tư, tâm sự của một Bác Sĩ. Một con người, chưa già nhưng cũng đã ở tuổi mà sóng gió cũng đã trải qua không ít.
…
Với mình, đây là một cuốn sách đáng đọc, đáng suy ngẫm vì chứa nhiều bài học, giá trị cho cuộc sống. Đôi lúc mình tìm đọc lại để thấy đồng cảm hơn, lấy lại chút niềm vui và niềm tin với cuộc đời khi ngoài kia là quá nhiều khắc nghiệt và mệt mỏi. Cảm ơn cuốn sách, cảm ơn anh Tuấn đã cho mình thật nhiều trải nghiệm về cuộc đời!” – Nhận xét từ độc giả