Là một nhánh của toán học ứng dụng, lý thuyết trò chơi được sử dụng trong nhiều ngành khoa học từ chiến lược quân sự đến triết học, chính trị học, đạo đức học… Trong ngành kinh tế học, lý thuyết trò chơi cũng được ứng dụng rộng rãi, và mang lại những hiệu quả to lớn đối với việc quản trị kinh doanh của các doanh nghiệp.
Trong cuốn sách “Lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong quản trị kinh doanh”, Tiến sĩ Lê Hồng Nhật đã giải thích cho độc giả một cách vô cùng đơn giản, dễ hiểu về lý thuyết đã mang lại bao giải thưởng danh giá cho những nhà kinh tế nổi tiếng toàn cầu này.
Điều tuyệt vời hơn nữa là tác giả đã chỉ ra tính ứng dụng của Lý thuyết này trong những tình huống chiến lược diễn ra trong cạnh tranh, đàm phán kinh doanh và quản lý chính sách công. Đây cũng chính là lý do giúp cuốn sách đã được tặng Giải sách hay 2020 hạng mục sách Kinh tế sau 4 năm ra mắt độc giả.
Vậy lý thuyết trò chơi là gì?
Dưới thời Mussolini, vì đọc văn bản ghi lại các nốt nhạc của một bản hoà tấu, Rossini – Giám đốc nhà hát kịch Opera Ý- bị bắt vì tình nghi làm gián điệp. Mặc dù ông cố gắng giải thích rằng đó chỉ là bản hòa tấu viết cho vở nhạc kịch Hamlet của Shakespeare nhưng người bắt giữ vẫn không nghe và tống giam ông.
Sáng hôm sau viên cai ngục vào và nói Rossini liệu mà khai báo cho thành khẩn vì bạn của ông là Shakespeare đã bị bắt – có lẽ là một người vô tình có tên trùng với nhà soạn nhạc vĩ đại người Anh thế kỷ 16-17.
Trong trường hợp này, nếu Rossini Không thú tội, trong khi “cộng sự” Shakespeare của ông thú tội, thì ông sẽ bị giữ 15 tuần, còn Shakespeare sẽ được tha bổng; và tình huống sẽ xảy ra ngược lại nếu ông thú tội còn Shakespeare thì không. Nếu cả hai cùng thú tội thì họ sẽ được hưởng án nhẹ là ngồi tù 8 tuần. Cuối cùng, nếu không ai thú tội thì vì chẳng có bằng chứng gì cụ thể cả hai sẽ được tha bổng sau một tuần.
Câu hỏi đặt ra là liệu Rossini có nên thú tội hay không?
Để muốn biết mình cần làm gì, Rossini phải đặt mình vào vị trí đối tác mà ông chưa từng gặp. Và ông ta thấy rằng, nếu Shakespeare mà thú tội thì tốt nhất ông cũng nên thú tội vì chị phải ngồi tù có 8 tuần, ít hơn 7 tuần nếu như không thú tội. Ngược lại, nếu Shakespeare không thú tội, thì ông ta vẫn nên thú tội để được tha bổng hơn là phải ngồi tù một tuần.
Bất kể Shakespeare có làm gì đi nữa, thì thú tội bao giờ cũng là đáp ứng tốt nhất (best reponse) cho Rossini. Và vì Shakespeare cũng có suy nghĩ gì hết như vậy, nên trạng thái cân bằng của cuộc chơi, kết cục của những tính toán đồng thời của hai đối thủ là cả hai cùng thú tội.
Điều đó xem ra có vẻ vô lý. Rõ ràng rằng cả hai sẽ được lợi hơn nếu họ biết hợp tác và không ai thú tội. Như vậy họ sẽ chỉ bị giam có một tuần hơn là ngồi tù 8 tuần nếu cả hai cùng thú tội. Nhưng không một ai trong họ có thể làm như vậy. Vì nếu một người tìm cách hợp tác bằng cách không thú tội, thì bên kia sẽ thấy đây là một cơ hội tốt để lợi dụng và sẽ đi thú tội để được tha bổng.
Ở đây có sự mâu thuẫn giữa ích lợi tập thể với những tính toán cá nhân. Từng người chạy theo lợi ích riêng của mình, cho nên cả hai cùng bị thiệt. Kết cục tôi đó không phải là do họ không biết suy nghĩ, mà thực tế là họ đã hành động một cách hết sức có lí trí.
Câu chuyện trên đây được biết đến với cái tên sự nan giải của những người tù (prisoners’ dilemma). Mặc dù có cấu trúc khá đơn giản lý thuyết trò chơi có một ứng dụng hết sức rộng rãi để giải thích các tình thế tương tác trong kinh doanh hay cuộc sống chung, chẳng hạn như việc hai công ty bán những sản phẩm và dịch vụ tương tự nhau. Việc chạy theo lợi nhuận cực đại khiến họ tìm cách phá giá lẫn nhau. Kết cục là cả hai cùng bị thiệt. Tương tự như vậy các chủ tàu đánh cá thi nhau đánh bắt quá mức. Kết cục là làm kiệt quệ cả vùng khai thác cái chung.
Lý thuyết trò chơi nghiên cứu các quyết định được đưa ra bởi các đối thủ có tương tác với nhau trong một môi trường. Nói cách khác, Lý thuyết trò chơi nghiên cứu cách lựa chọn hành vi tối ưu khi chi phí và lợi ích của mỗi lựa chọn là không cố định, mà phụ thuộc vào lựa chọn của các cá nhân khác.
Lý thuyết trò chơi ứng dụng trong quản trị kinh doanh
Sau khi giúp độc giả nắm được nội dung chính của Lý thuyết trò chơi, tác giả cuốn sách “Lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong quản trị kinh doanh”, Tiến sĩ Lê Hồng Nhật lần lượt chỉ ra cho độc giả sự ứng dụng của lý thuyết này trong chiến lược cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường, tiếp đó là đàm phán, hợp tác trong kinh doanh với nhiều ví dụ cụ thể để cho các doanh nghiệp nghiên cứu, học hỏi.
Như câu chuyện của Nokia với câu chuyện thâm nhập thị trường Việt Nam những năm 1990 khi Siemens đang độc quyền. Nokia phải ra quyết định có thâm nhập thị trường đầy tiềm năng này hay không trước sự đe dọa về cuộc chiến giá cả Siemens có thể mở ra để bảo vệ thị trường.
Để cụ thể, có thể giả định rằng lợi nhuận của Nokia sẽ là 2 triệu đô nếu Siemens hợp tác. Và con số đó sẽ là 3 triệu nếu xảy ra cuộc chiến giá cả khốc liệt, khiến cả hai công ty phải hạ giá xuống mức đủ để bù đắp cho phí tổn sản xuất, vận chuyển và tổ chức mạng lưới phân phối. Lược đồ tình thế như hình sau:
Nokia nên làm gì? Giả sử họ chưa có một đánh giá nào về lợi nhuận của Siemens ứng với từng tình huống chiến lược xảy ra trên thương trường. Ban lãnh đạo Nokia Việt Nam có thể nghĩ rằng khả năng bị lâm vào cuộc chiến giá cả với Siemens là 50-50. Khi đó kỳ vọng có được lợi nhuận từ việc thâm nhập vào thị trường VN sẽ là 1/2(-3) + 1/2 (2) = -0,5 triệu đô la. Như vậy Nokia có lẽ nên đứng ngoài thị trường Việt Nam.
Nhưng liệu việc tính toán khả năng nổ ra chiến tranh giá cả với Siemens như vậy có đúng không? Cơ sở nào để tin rằng xác suất đó là 1/2. Để trả lời cho câu hỏi này Nokia phải bỏ sức ra nghiên cứu lợi nhuận của Siemens theo từng kịch bản khác nhau.
Giả sử ở vị trí độc quyền, Siemens có thể tạo ra được lợi nhuận là 2 triệu đô. Chia sẻ thị trường với Nokia lợi nhuận đó giảm xuống là 1 triệu đô. Và cuối cùng nếu mở chiến tranh giá, Siemens sẽ phải chịu phí tổn là -1 triệu đô như hình dưới:
Bây giờ Nokia có thể dự đoán được, liệu lời đe dọa mở chiến tranh giá của Siemens là có cơ sở hay không (credible threat). Đặt mình vào vị trí của Siemens, sẽ thấy khả năng lớn là vì lợi ích của mình, Siemens sẽ không bao giờ dám gây chiến. Vì vậy chiến lược tốt nhất của Nokia là bước ngay vào vào VN, và họ đã thực hiện đúng như vậy.
Đến nay cả Siemens và Nokia đều đã biến mất trên thị trường, nhưng cuộc chiến giành thị trường của họ vẫn là bài học, case study tiêu biểu cho bất cứ lãnh đạo doanh nghiệp nào muốn hiểu lý thuyết trò chơi được ứng dụng ra sao trong cuộc chiến giành thị trường giữa các thương hiệu ngày hôm nay và trong tương lai.
Trong cuốn sách “Lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong quản trị kinh doanh”, độc giả cũng sẽ được giới thiệu ứng dụng của lý thuyết trò chơi trong chiến lược sàng lọc khách hàng, đánh tín hiệu về chất lượng sản phẩm. Cuối cùng là ứng dụng của lý thuyết này trong lĩnh vực Cấu trúc sở hữu và Thể chế cụ thể là quản lý đầu tư công, tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước, chống tham nhũng, tranh chấp trên biển Đông… vô cùng hữu ích với các chuyên gia và các nhà quản lý đang làm việc và gánh vác trọng trách trong các lĩnh vực liên quan.
Nguyên Phó Giám đốc Khoa học của Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu khoa học Pháp, ông Lê Văn Cường nhận xét: “Cuốn sách “Lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong quản trị kinh doanh” rất bổ ích. Những doanh nhân sẽ thấy học thuyết trò chơi có thể giúp họ xác định được giá cả, chiến lược cạnh tranh, chiến lược phát triển doanh nghiệp; các nhà lãnh đạo suy nghĩ về cách ứng xử với bên ngoài (đàm phán, dự đoán chiến lược của các đối tác), với bên trong (xây dựng các thể chế phù hợp với tăng trưởng kinh tế, chống tham nhũng…)”.
Xin mời Bạn đọc tham khảo giá bán cuốn sách “Lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong quản trị kinh doanh” và đặt mua online tại:
Nguyễn Cường – Trạm đọc