“Tuổi hai mươi, chúng ta chẳng có gì trong tay, thế nên chúng ta lúc nào cũng lo sợ về những điều chưa biết ở phía trước.”
Thuộc dòng sách Tâm lý – Nghệ thuật sống, được NXB Thanh Niên kết hợp cùng Shinebooks phát hành trong tháng 5 này. Cuốn sách không đưa ra những lời khuyên sáo rỗng, mà sẽ khiến bạn đồng cảm ngay từ những câu văn đầu tiên
“Nỗi đau của trưởng thành chính là nằm ở chỗ: Chúng ta có được tự do, quyền lựa chọn nhưng lại mất đi phúc lợi của kẻ yếu, bắt buộc phải một mình bước hết đoạn đường dài phía trước.”
Trong những ngày tháng sống trên đời, chúng ta luôn lo lắng nếu mình không làm gì đó, thì sẽ bị người khác vượt qua, bị thời đại bỏ lại. Nhưng thật ra, đời người không phải là một cuộc đua marathon, cứ phải cố dẫn trước người khác. Là chim, bạn có thể bay. Là sâu, bạn có thể bò. Nếu chạy nhanh, bạn có thể dốc sức chạy hết tốc lực. Nếu thông minh lanh lợi, bạn còn có thể biết đi đường tắt. Giống như câu chuyện Rùa và Thỏ, ai cũng sẽ có những lựa chọn, cách “đua” riêng của mình.
Vì vậy, hãy sống theo cách của riêng bạn, hãy khiến bản thân trở nên thật hạnh phúc, đừng để ý tới ánh mắt của người khác. Cuộc đời tuy nhiều cay đắng, gai góc nhưng thực ra cũng ngập tràn hoa tươi, và chúng ta chính là những chú ong đang nỗ lực tìm mật, mong muốn sống một cách ngọt ngào hơn.
“Nếu dùng tuổi mười tám để định nghĩa sự trưởng thành, vậy làm người lớn cũng chẳng dễ dàng gì.” Sau một buổi phát thanh về chủ đề tuổi mười bảy, Nhị Minh đã nhận được một tin nhắn như vậy.
Là một người trẻ tuổi mới lớn, chúng ta vẫn thường chưa sẵn sàng cho sự trưởng thành, dù là về mặt vật chất hay tinh thần.
Đối với chúng ta, nghỉ hè không chỉ là một kỳ nghỉ, một quãng thời gian chơi bời mà còn là dấu hiệu cho thấy một “học sinh” đang tiếp tục cắp sách đến “trường”. Không còn nghỉ hè đồng nghĩa với việc: Chúng ta đã chính thức đặt chân vào “trường đời”.
Chúng ta phải học cách sinh tồn, gánh vác trách nhiệm, một thân một mình đối mặt với tất cả ẩn số và thử thách trong cuộc đời. Không phải chúng ta sợ hãi vì không được nghỉ hè, mà là sợ hãi vì phải đối mặt với thực tế này.
Nỗi đau của trưởng thành chính là nằm ở chỗ: Chúng ta có được tự do, quyền lựa chọn nhưng lại mất đi phúc lợi của kẻ yếu, bắt buộc phải một mình bước hết đoạn đường dài phía trước.”
-Trích “Cuộc đời rất đắng tôi muốn sống một cách ngọt ngào” –
Mong rằng cuốn sách sẽ đồng hành cùng bạn trên chặng đường trưởng thành đầy khó khăn này. Hãy tin rằng, dù là vị đắng hay vị ngọt, bạn đều có thể tận hưởng nó theo cách của riêng mình. Vì đây là cuộc sống của bạn, chỉ có bạn mới có thể đưa ra quyết định và cũng chỉ có bạn chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ chính quyết định đó. HÃY SỐNG THEO CÁCH CỦA BẠN VÀ KHIẾN BẢN THÂN TRỞ NÊN THẬT HẠNH PHÚC!