Nếu chỉ có thể sống thêm mười năm nữa, bạn định sẽ làm gì?
Bạn sẽ nghĩ mười năm cũng dài lắm và tiếp tục sống thong thả ư?
Hay sẽ cho rằng mười năm quá ngắn ngủi và bắt đầu chạy đua với thời gian?
“Xin lỗi cả nhà.
Con sinh ra muộn nhất, vậy mà lại ra đi sớm nhất.
Con chỉ còn lại tám năm nữa thôi.”
Matsuri 20 tuổi không may mắc một căn bệnh nan y với tỷ lệ người mắc là một trên hàng chục nghìn người. Cô được biết rằng thời gian còn lại của mình chỉ còn mười năm. Ngay cả khi muốn bắt đầu làm một điều gì đó, cô cũng đành phải lựa chọn từ bỏ giữa chừng. Nỗi sợ hãi về cái chết giảm dần khi cô chấp nhận từ bỏ tương lai của mình, bình thản chậm rãi sống qua ngày. Về sau cô tìm thấy niềm đam mê của mình và say sưa làm việc, đồng thời quyết định sẽ không yêu bất kỳ ai. Cho đến khi cô gặp lại Manabe Kazuto, người bạn học cùng lớp hồi tiểu học của mình…
Một cô gái với số mệnh đã được định sẵn chỉ vỏn vẹn còn mười năm, liệu cô ấy sẽ đối diện và sống thế nào với cuộc đời khắc nghiệt này?
Để quên đi cuộc sống luôn bị nỗi bất an truy đuổi, cô chỉ còn cách bấu víu vào những thứ bản thân say mê. Cô biết nếu không thay đổi cách sống, cô sẽ không thay đổi được gì cả, nhưng cô không biết phải làm gì và làm như thế nào. Thay vì than khóc cho số mệnh, tận hưởng niềm vui trước mắt chẳng phải dễ dàng hơn nhiều sao. Có lẽ sẽ có người nói đó là “trốn tránh hiện thực”, nhưng nếu cứ phải khổ sở vì một chuyện không thể khác được, thì trốn tránh nó để có thể mỉm cười cũng đâu có gì sai?
Nếu như bạn có suy nghĩ muốn buông xuôi để ai đó gánh vác, hãy nhớ rằng có một thứ không ai có thể gánh vác nổi, đó chính là cuộc đời của người khác. Chỉ những ai có thể tận hưởng cuộc đời mình trọn vẹn mới là người chiến thắng. Ánh sáng hạnh phúc càng chói mắt thì cái bóng của bất hạnh mà nó hắt xuống lại càng đậm màu hơn.
Tôi đã nghĩ chết là khi phải chia tay với những người mình yêu thương. Nhưng hóa ra chết còn là khi tôi chia tay với chính bản thân mình. Thay vì hạn chế bản thân để rồi sau đó tự cảm thấy mình yếu đuối thì hãy thử làm tất cả những gì mình có thể.
“Câu chuyện tương lai mà tôi bỏ lỡ” không chỉ là cuốn sách lấy đi nước mắt của bạn mà còn gửi lại cho bạn những bài học cuộc đời.