Một quan sát gần đây từ Israel về bản án tạm tha, đã chỉ ra một điều đáng lo ngại hơn nữa về khả năng lý luận của các cá nhân trong hệ thống cầm quyền. Cơ hội để được tạm tha của tội phạm đạt mức 65% sau khi các thẩm phán dùng bữa, nhưng lại giảm về 0 khi sắp tới giờ ăn bữa tiếp theo.
Chắc hẳn sẽ là rất tuyệt vời nếu ai đó có được sự tự tin như Daniel Kahneman khi viết và diễn thuyết. Khi nghe ông nói, bạn cảm tưởng như ông biết về bạn rõ hơn cả chính bạn nhận thức bản thân.
Và thực sự thì ông làm được như vậy – điều khiến ông được ghi nhận vào năm 2002 với giải Nobel về kinh tế. Kahneman và người cộng tác kiệt xuất của ông Amos Tversky – người đã qua đời vào năm 1996; đã nhân bản hóa nền kinh tế thông qua việc mô tả những thành kiến mang tính hệ thống trong cách mà con người đánh giá các tiềm năng và đưa ra quyết định. Họ đưa ra bằng chứng về các quá trình tư duy ở góc độ những giả thuyết truyền thống của các nhà kinh tế học – mà từ đó con người đưa ra những lựa chọn bằng cách tư duy hợp lý. Giờ thì những quan điểm của họ về tâm trí đã trở nên thông dụng, những homo economicus* vô cảm chỉ biết tính toán giờ chỉ còn là những mô hình người rơm làm nền cho sự hiểu biết ưu việt của góc nhìn tâm lý học áp dụng trong kinh tế học hành vi.
Kể từ khi bài báo đánh dấu mốc đầu tiên của Tversky và Kahneman (một phụ lục của cuốn sách này) công bố vào năm 1974, vùng đất bí ẩn của tư duy con người đã được miêu tả và trở nên chi tiết hơn bao giờ hết. Kahneman phân chia tư duy con người thành hai hệ thống. Một bên là tư duy nhanh, được biến hóa dựa trên trực quan và cảm tính, làm cho tư duy trở thành “cỗ máy đưa ra kết luận” một cách nhanh chóng và hiệu quả. Loại tư duy thứ hai thì chậm và hợp lý hơn, nó đưa ra phương tiện để kiểm nghiệm phản ứng đưa ra bởi hệ thống thứ nhất, và để hiểu thế giới một cách chặt chẽ hơn so với mức độ mà trực giác cho phép. Tuy nhiên, hệ thống thứ hai này không chỉ chậm mà còn lười biếng. Nó sẵn sàng nghiêng theo tất cả những gì mà hệ thống thứ nhất đưa ra.
Để thúc đẩy tư duy chậm, Kahneman kêu gọi độc giả của ông giải quyết những vấn đề được đưa ra trong ví dụ dựa trên những gì ông phác thảo ra về vùng đất của tư duy. Đó là cảm giác như đang làm việc cùng với cơ thể cũng như tâm trí vậy. “Các cơ của bạn sẽ căng ra, huyết áp tăng lên” – ông trình bày. Nếu không như vậy, thì sự thờ ơ về mặt nhận thức của bạn sẽ cự tuyệt thách thức, và mắt bạn sẽ bị che mờ. Nhảy ngay đến kết luận với tư duy nhanh tốn ít nỗ lực hơn nhiều. Hai đặc trưng cơ bản của hệ thống tư duy nhanh là nó không thích rủi ro và không thể tính toán. Đối với trực giác, “cái nhìn về sự rủi ro bao giờ cũng lớn hơn là lợi nhuận”. Những điều tồi tệ nhìn chung tạo ấn tượng mạnh với chúng ta hơn là những điều tốt. Nhà tâm lý học John Gottman chỉ ra rằng để một mối quan hệ được ổn định, thì cần phải có tương tác tốt nhiều gấp năm lần so với những lần tương tác tồi tệ. Kể cả trong đam mê cũng có sự tính toán, những điểm tiêu cực thì nặng kí hơn những điểm tích cực.
Suy nghĩ thấu đáo là một kĩ năng cần thiết khi sống giữa những loài vật xã hội mà ở đó các cá nhân không ngừng giúp đỡ và lợi dụng lẫn nhau. Dù vậy, nó rất khác với tư duy liệt kê. Chúng ta luôn đi tìm kiếm nguyên nhân – đặc biệt là những cái liên quan tới con người – và chúng ta luôn sẵn sàng để kết luận rằng một sự kiện làm nảy sinh ra sự kiện khác khi chúng ta thấy được sự liên hệ giữa chúng.
Chúng ta cũng không dễ dàng biết được đâu là những điều ngẫu nhiên. Trong Thế Chiến Hai, những quả bom của Đức đã lỡ mất một vài vùng ở nam Luân Đôn, khiến nhiều người nghi rằng gián điệp của kẻ thù trốn trong những vùng đó. Tuy nhiên, những tính toán thống kê lại cho thấy những gì có vẻ như là khuôn mẫu lại có khả năng là kết quả của sự ngẫu nhiên.
Trong những tình huống mà mọi người cố gắng để gây ảnh hưởng tới các sự kiện, thì những ảnh hưởng tiềm năng khác sẽ mờ nhạt đi và bị bỏ qua. Trong những năm bồi đắp trí tuệ của mình với tư cách là nhà Tâm lý học quân sự ở Israel, Kahneman đã gặp những người hướng dẫn bay khăng khăng cho rằng khen ngợi thành tích tốt gây phản tác dụng. Họ đã quan sát thấy rằng học viên được khen ngợi nhờ thực hiện được một thủ thuật tốt, nhìn chung sẽ làm tệ hơn vào lần tới; trong khi đó học viên bị mắng vì gây lộn xộn lại làm tốt hơn trong lần tiếp theo. Họ đã không đánh giá được qua bản chất của sự thay đổi, rằng nỗ lực tốt hay tệ sẽ thường đi theo những người dao động ở mức trung bình: nó sẽ tệ nếu cái trước tốt rồi và sẽ tốt hơn nếu lần trước quá tệ. Việc khen hay chê của người hướng dẫn chẳng đóng vai trò lớn như họ vẫn nghĩ.
Một quan sát gần đây từ Israel về bản án tạm tha, đã chỉ ra một điều đáng lo ngại hơn nữa về khả năng lý luận của các cá nhân trong hệ thống cầm quyền. Cơ hội để được tạm tha của tội phạm đạt mức 65% sau khi các thẩm phán dùng bữa, nhưng lại giảm về 0 khi sắp tới giờ ăn bữa tiếp theo. Lời giải thích không phải là vì cơn đói khiến thẩm phán thù hằn gì, mà là việc lập luận đòi hỏi năng lượng. Nhìn chung, chỉ có khoảng 35% các yêu cầu được chấp thuận, do đó việc từ chối là quyết định an toàn mặc định xảy ra khi các thẩm phán mất sức dần cho việc suy nghĩ.
Biểu đồ thể hiện các quyết định của thẩm phán đã bị ảnh hưởng rõ rệt bởi 2 bữa ăn
Thật đáng lo ngại cho những lý tưởng của chúng ta về sự công bằng, phát hiện này mô tả rất rõ nét tại sao tư duy nhanh tới trước và tư duy chậm tới sau. Các thẩm phán trở nên mệt mỏi và đói. Hầu hết nhân loại tốn nhiều thời gian tồn tại của mình cho mệt mỏi hoặc đói hoặc là cả hai, và khi ở trong tình trạng đó, con người đặc biệt dễ bị tổn thương. Tư duy nhanh cho phép con người hành xử khi mà họ không còn sức hay tập trung để lập luận. Dựng nên một câu chuyện mạch lạc từ thông tin ta có là đủ.
Dù vậy, tư duy nhanh không chỉ là phương tiện để ứng phó với tình trạng khan hiếm hoặc khủng hoảng. Kahneman ca ngợi tính chính xác toàn thể, hiệu quả và linh hoạt của nó: nếu nó không thể trả lời một câu hỏi nào đó, thì nó sẽ tìm một câu dễ hơn để trả lời. Nhưng ông thú nhận rằng hệ thống tư duy tự động “không dễ dàng giáo dục được”. Những lúc mà bạn cần tới tư duy nhanh thì cũng chính là lúc bạn không thể ngừng kiểm định xem liệu bạn có đang mắc lỗi nhận thức hay không.
Tuy nhiên, nếu bạn biết coi chừng, bạn có thể có được góc nhìn sáng rõ hơn về sai lầm của người khác. Kahneman cung cấp cho độc giả của mình một vốn từ vựng để mô tả thành kiến về tư tưởng – trong một bản khảo sát về công trình của ông cũng như lĩnh vực phong phú mà nó đã gieo trồng nên. Cần nhiều công trình hơn nữa về nó: ở một vài điểm, tôi đã chuyển sang Internet để tìm hiểu rõ hơn về những người khác cũng như Kahneman. Đó là bởi vì cần nhiều hơn là một tư duy chậm của một đời người để có thể đi sâu vào lĩnh vực này.
*(Trong kinh tế học, homo economicus hoặc economic man, là khái niệm dùng trong nhiều học thuyết kinh tế, mô tả con người luôn luôn tư duy hợp lý và chỉ quan tâm tới mình. Nhìn chung homo economicus cố gắng tối đa hóa lợi ích với tư cách là người tiêu thụ hoặc tối đa hóa lợi nhuận khi là nhà sản xuất.)
Trạm đọc (Read Station) dịch