Cuộc đời làm sao có thể nắm lấy hạnh phúc khi mãi ôm những điều cũ kĩ?
Luôn có hai khoảnh khắc trong ngày khiến người ta không thôi nhung nhớ, đó là hoàng hôn và ban mai. Thời khắc cuối cùng của một ngày, lúc chập choạng nhá nhem tối, chúng ta sẽ trôi về một miền thương nhớ cũ – nhớ những thứ chúng ta không thể tìm lại, chỉ đến và rời đi một lần duy nhất. Miền thương nhớ ấy được gói ghém trong “Buồn treo góc tủ, chuyện cũ phai mờ” – một cuốn sách viết về những dở dang của tuổi đôi mươi, khi chúng ta có thể bỏ lỡ một người mình yêu, một hoài bão, một ngã rẽ nào đó trong đời.
Những đứt gãy tuổi đôi mươi ấy có thể theo chúng ta rất nhiều năm về sau, nhưng cuối cùng, chúng ta chỉ có thể đón chúng trong hoài niệm dưới hoàng hôn vàng rực. Nhưng Buồn treo góc tủ, chuyện cũ phai mờ cũng có ánh vàng mơ của thời khắc ngày mới. Đó là khi chìm đắm trong những tổn thương ngày xưa cũ, chúngta sẽ học được cách trân trọng, yêu thương mọi điều đã qua:
…Rồi sẽ có người đến kịp lúc ban mai
Thay em giữ hộ tổn thương ngày xưa cũ
Họ sẽ trao em một tình yêu vừa đủ
Để cả một đời êm ả tựa như ru.
“Buồn treo góc tủ chuyện cũ phai mờ ” là cuốn sách gồm nhiều tản văn và thơ, được viết bởi các bạn trẻ từ Sad boy with phone, là lời nhắn gửi đến mỗi chúng ta rằng: Hoàng hôn của hôm nay khác hoàng hôn của hôm qua, người của năm này đã khác nhiều năm trước. Mọi thứ thay đổi theo quy luật của tự nhiên, mà gặp mặt và chia ly cũng là một phần trong số đó. Cuộc đời làm sao có thể nắm lấy hạnh phúc khi mãi ôm những điều cũ kĩ? Một đời rất dài, sẽ đến lúc chuyện cũ mờ phai. Mong bạn mở lòng tha thứ để ngày mai sống một đời an nhiên, hạnh phúc.