Bài gốc: Don’t date a girl who reads — Charles Warnke
Bạn hãy hẹn hò với một cô nàng ghét đọc sách. Hãy tìm cô nàng trong một quán nước tồi tàn bẩn thỉu vùng ngoại thành. Hãy tìm cô nàng trong ánh đèn chớp lóa mờ khói, mồ hôi nhễ nhại nồng mùi rượu, của một quán bar sang trọng ở quận trung tâm.
Bất cứ ở đâu bạn tìm thấy cô nàng, bạn sẽ thấy nàng đang tươi cười. Hãy đảm bảo rằng nụ cười đó sẽ không tắt ngấm khi những kẻ đang tiếp chuyện với nàng ngoảnh mặt bước đi. Hãy tiếp cận nàng bằng những bông lơn tầm phào. Hãy cứ bổn cũ soạn lại và cười thầm trong bụng.
Bạn hãy mời nàng ra ngoài khi màn đêm dần chiếm lấy trời đất và bóng đêm không còn vẻ thân thiện. Hãy lờ đi nét mệt nhọc đã trĩu nặng trên gương mặt nàng. Và hãy hôn đôi môi nàng dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường, bởi bạn đã thấy cảnh ấy trong một bộ phim nào đó. Biết rằng nó chẳng có ý nghĩa gì mấy. Bạn dẫn nàng đến căn hộ của bạn. Chẳng màng đến ái ân. Bạn ngủ với nàng.
Hãy để cho cái ràng buộc đầy rắc rối mà bạn lỡ ký kết với nàng tiến triển một cách từ tốn và chông gai vào một mối quan hệ thật sự. Hãy tìm kiếm những sở thích và mối quan tâm chung như ăn sushi, nghe nhạc Trịnh. Hãy xây một pháo đài kiên cố trên những điểm chung ấy. Tôn nó lên thành một thứ thiêng liêng. Và luôn trở về với nó mỗi khi không khí trở nên nhạt nhẽo hay màn đêm kéo quá dài. Hãy trò chuyện những điều vô bổ. Suy nghĩ ít thôi. Rồi năm tháng dần trôi qua một cách nhạt nhòa. Bạn mời cô ấy đến chung sống. Để cô ấy trang trí căn phòng. Cãi nhau về những thứ vặt vãnh như tại sao không túm cái rèm nhà tắm chết tiệt kia lại mà cứ để nó trải ra rồi ẩm ương nấm mốc. Một năm trôi qua một cách vô thức. Rồi bạn bắt đầu nhận ra.
Bạn nhận ra là bạn nên cưới nàng, bởi nếu cứ để kéo dài như vậy thì bạn đã tốn quá nhiều thời gian. Bạn đưa nàng đến ăn tối tại một nhà hàng sang trọng vượt quá thu nhập của bạn trên sân thượng của một tòa nhà chọc trời. Hãy đảm bảo rằng bạn có được view đẹp nhất nhìn xuống thành phố đang lấp lánh. Bạn ngập ngừng yêu cầu anh bồi bàn đem đến cho bạn ly rượu vang mà trong đó có chiếc nhẫn nhỏ nhắn. Khi nàng nhận ra, hãy ngỏ lời cầu hôn với tất cả sự nhiệt tình và chân thành mà bạn đang có. Đừng quá lo lắng nếu tim bạn như nhảy ra khỏi lồng ngực. Và cũng đừng quá lo lắng nếu bạn chẳng cảm thấy gì cả. Nếu có tràng vỗ tay hoan hô, hãy kéo dài nó. Nếu nàng khóc, hãy mỉm cười như bạn chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế. Nếu nàng không khóc, hãy cứ mỉm cười vậy.
Hãy để cho năm tháng trôi qua như một tiếng thở dài. Bạn hãy có một sự nghiệp, chứ không phải một công việc. Mua một căn nhà. Có hai đứa bé kháu khỉnh. Nuôi dạy chúng nên người. Thường là bạn sẽ thất bại trong việc đó. Để rồi cuốn mình vào một vòng xoáy thờ ơ nhàm chán. Cuốn mình vào những lo âu khó gọi tên. Đương đầu với khủng hoảng tuổi trung niên. Già đi. Tự hỏi tại sao đời mình chẳng đạt thành tựu gì. Đôi khi thấy thỏa mãn, nhưng đa phần là trống rỗng và vô định. Bạn cảm thấy, trong những lúc tản bộ, như thể bạn sẽ chẳng bao giờ trở về được, như thể bỗng chốc bạn sẽ bị con gió cuốn phăng đi mãi mãi. Bạn bệnh nặng. Bạn hấp hối, nhưng chỉ sau khi bạn nhận ra, rằng cô gái ghét đọc sách kia đã chưa bao giờ khiến con tim bạn rung động với bất cứ niềm mê say đầy ý nghĩa nào, rằng sẽ chẳng ai viết về cuộc đời hai người, rằng cô ấy cũng sẽ chết đi, với một chút tiếc nuối nhẹ tênh và nhạt nhòa rằng cô ấy đã chẳng đạt được gì trong khả năng yêu thương của mình.
Hãy làm tất cả những điều đó, bởi lẽ chẳng có gì tệ hơn là yêu một cô gái thích đọc sách. Hãy làm như tôi bảo, bởi lẽ sống trong day dứt thì tốt hơn là sống trong địa ngục. Hãy làm vậy, bởi lẽ một cô gái thích đọc sách sẽ sở hữu đủ vốn từ để có thể giảng nghĩa được sự bất mãn vô định – ví như một cuộc đời không trọn vẹn – một vốn từ vựng đủ để phân tích được vẻ đẹp ẩn sâu của thế giới và biến cuộc sống trở thành một sự thiết yếu có thể chạm đến chứ không phải điều gì đó xa lạ ngoài tầm với. Một cô gái thích đọc sẽ sở hữu vốn từ vựng đủ để nhận ra sự khác biệt giữa một kẻ khoa trương nông cạn vốn không thể yêu được cô ấy, với sự ú ớ tuyệt vọng của một người đang yêu cô ấy quá chừng. Một vốn từ vựng, mẹ kiếp nó, khiến cho những lời ngụy biện ngây ngô của tôi trở nên như trò lường gạt rẻ tiền!
Hãy làm điều đó, bởi một cô gái thích đọc sẽ hiểu được vẻ đẹp của cách dùng từ. Văn học đã dạy cho cô ấy hiểu rằng những khoảnh khắc của sự yêu thương sẽ đến vào những khoảng thời gian rời rạc trong cuộc sống và điều đó có thể cảm thông được. Một cô gái thích đọc sẽ biết rằng cuộc đời là không bằng phẳng; cô ấy biết, và yêu cầu một cách thích đáng, rằng đi cùng với chuỗi dài của nỗi thất vọng sẽ là sự kết thúc. Một cô gái nắm rõ cách dùng từ sẽ nhận ra những khoảng lặng bất thường – sự ngập ngừng của hơi thở – vốn đặc trưng cho lời nói dối.
Một cô gái thích đọc sẽ nhận ra sự khác biệt giữa khoảnh khắc nhất thời của sự tức giận với những thói quen cố hữu của một người cay độc vốn luôn duy trì sự cay độc đó, duy trì bất kể lý lẽ, hoặc mục đích nào, duy trì thật lâu sau khi cô đã đóng gói vali và miễn cưỡng nói lời tạm biệt và cô đã quyết định rằng cô chỉ là một dấu ba chấm chứ không phải là một dấu chấm hết. Cô gái sở hữu cách dùng từ vốn hiểu được được giai điệu và vần điệu của một đời sống viên mãn.
Hãy yêu một cô gái ghét đọc sách, bởi người con gái thích đọc sẽ hiểu được tầm quan trọng của cốt truyện. Cô ấy có thể tìm ra dấu mốc quan trọng ngay từ lời nói đầu và các nét cắt sắc bén của một đoạn cao trào. Cô rung động với chúng đến từng thớ thịt, làn da. Cô gái thích đọc sách sẽ kiên nhẫn với một khoảng tạm ngưng và tiếp tục kiên trì cho tới đoạn kết. Quan trọng nhất là, một cô gái thích đọc sách sẽ hiểu rõ tầm quan trọng không thể tránh khỏi của sự kết thúc. Cô ấy cảm thấy thoải mái với chúng. Cô đã tạm biệt cả ngàn người hùng chỉ với chút đượm buồn.
Đừng hẹn hò với một cô gái thích đọc vì những cô gái đọc sách là những người kể chuyện. Bạn sẽ kết bạn với Joyce, với Nabokov, với Woolf. Bạn sẽ biến vào trong thư viện, trên bục tàu điện ngầm, bạn ở góc quán cà phê, bạn ở bên hiên cửa sổ. Em, người đã làm cho cuộc đời tôi trở nên thật khổ đau. Một cô gái thích đọc sách đã trích ra câu chuyện về cuộc đời cô và khiến nó bùng cháy lên với biết bao ý nghĩa. Cô ấy để lại ấn tượng rằng các câu chuyện của cô rất phong phú, sự khích lệ của cô là tràn đầy sắc màu, và dấu ấn của cô là rất sâu đậm.
Em, cô gái thích đọc sách, đã làm cho tôi muốn được trở thành tất cả mọi thứ mà tôi không phải là. Nhưng tôi yếu đuối và tôi sẽ làm em thất vọng, bởi vì em đã mơ ước, một cách chính đáng, về một người tốt hơn tôi. Em sẽ không chấp nhận một cuộc sống nhàm chán mà tôi đã nói ở phần đầu của bức thư này. Em sẽ không chấp nhận bất cứ thứ gì ngoài niềm đam mê, và sự hoàn hảo, và một cuộc đời xứng đáng được kể lại. Vì vậy, hãy đi đi, hỡi cô gái thích đọc sách. Hãy bắt chuyến tàu kế tiếp đi về phía nam và đưa Hemingway của em đi cùng em. Tôi ghét em. Tôi thực sự, thực sự, thực sự ghét em.
………………………..
Vài lời chia sẻ của người dịch
Tác giả là một nhà văn, và bài viết này có rất nhiều ẩn ý sâu sắc, sử dụng thể loại tiếng Anh hơi khó hiểu, đến mức nếu bạn bấm link bài viết gốc, sẽ thấy rất nhiều comment chửi tác giả vì đã … coi thường những cô gái thích đọc sách. ( trong khi bài viết này là những chia sẻ đau đớn của tác giả sau đổ vỡ với người yêu cũ – một cô gái thích đọc sách với tâm hồn đẹp, và bài này là để ngợi khen những cô gái thích đọc sách.)
Về ý kiến mình quanh chuyện yêu hay không yêu cô gái thích đọc sách, thật sự nó không quan trọng. Quan trọng là người đó có phù hợp với mình không thôi. Hãy cứ tùy duyên nhé.
Cám ơn mọi người đã đọc.
Tuệ Ngôn.