Cafe Bệt

Nhịp sống trẻ mỗi ngày

Font ResizerAa
  • Thời Sự
  • Đời Sống
    • Góc Nhìn
  • Nhịp Sống Trẻ
    • Cơ Hội
    • Sự Kiện
    • Giải Trí
    • Cuộc Thi
  • Kiến Thức
    • Tài Chính
  • Kỹ Năng Sống
    • Sống Đẹp
  • Tuyển Dụng
  • Doanh Nghiệp
  • Công Nghệ
  • Thể Thao
Font ResizerAa

Cafe Bệt

Nhịp sống trẻ mỗi ngày

Search
  • Thời Sự
  • Đời Sống
    • Góc Nhìn
  • Nhịp Sống Trẻ
    • Cơ Hội
    • Sự Kiện
    • Giải Trí
    • Cuộc Thi
  • Kiến Thức
    • Tài Chính
  • Kỹ Năng Sống
    • Sống Đẹp
  • Tuyển Dụng
  • Doanh Nghiệp
  • Công Nghệ
  • Thể Thao
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2026 Cafe Bệt. All Rights Reserved.
Cafe Bệt > Blog > Giải Trí > Người Nổi Tiếng > ‘Đừng bao giờ đi ăn một mình’
Người Nổi Tiếng

‘Đừng bao giờ đi ăn một mình’

Last updated: 11/08/2026 1:42 am
Cafe Bệt
Share
SHARE

Đọc ”Đừng bao giờ đi ăn một mình”, tôi hiểu thành công không đến từ những gì bạn biết mà từ những người bạn cùng đi.

* Bài cảm nhận cho chuyên mục ”Cuốn sách tôi yêu”

Tôi đến với Đừng bao giờ đi ăn một mình (Never Eat Alone: And Other Secrets to Success, One Relationship at a Time) của hai tác giả Keith Ferrazzi và Tahl Raz trong một hoàn cảnh khá “đẩy đưa”.

Tôi vốn theo học một ngành vừa có yếu tố khoa học tự nhiên, vừa có yếu tố khoa học xã hội, với một con đường nghề nghiệp tương đối rộng mở. Thế nhưng, càng trưởng thành, tôi càng nhận ra mình dành nhiều tình cảm hơn cho các sản phẩm văn hóa, giải trí và nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh. Ở tuổi 27, tôi quyết định rẽ sang một hướng đi hoàn toàn khác ở mảng phim ảnh, bắt đầu hành trình mới bằng công việc viết các bài phân tích phim.

Vài năm sau, tôi có cơ hội trở thành phóng viên mảng giải trí của một tờ báo. Công việc mở ra cho tôi rất nhiều trải nghiệm mới. Mỗi ngày đều là những buổi họp báo, cuộc phỏng vấn, sự kiện ra mắt phim, những lần gặp gỡ nghệ sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn và rất nhiều người làm trong ngành công nghiệp giải trí. Họ mang đủ phong cách giao tiếp, có người rất giữ kẽ, người nói nhiều và liên tục, có người bỗ bã, người lại nói chuyện đầy văn hóa.

Trớ trêu ở chỗ, tôi lại là một người hướng nội. Tôi quen với việc ngồi hàng giờ đọc sách, nghiên cứu tài liệu hoặc viết lách hơn là chủ động bắt chuyện với người lạ. Bước vào môi trường mà khả năng kết nối gần như quyết định hiệu quả công việc, tôi nhận ra kiến thức chuyên môn thôi là chưa đủ.

Một người bạn đã giới thiệu cho tôi Đừng bao giờ đi ăn một mình, nhận định rằng đây có thể sẽ là một “kim chỉ nam” về giao tiếp và xây dựng mạng lưới quan hệ. Tôi mua với tâm thế khá thực dụng: nếu công việc đòi hỏi phải gặp gỡ và kết nối nhiều người, có lẽ tôi nên học cách làm điều đó tốt hơn.

Từ đó đến nay, tác phẩm vẫn luôn nằm trong số sách tôi thường xuyên đọc lại. Mỗi năm, tôi đặt KPI đọc khoảng 52 cuốn, trong đó có khoảng 10-15 tác phẩm cũ. Đừng bao giờ đi ăn một mình gần như luôn có mặt trong danh sách đọc lại mỗi hai năm.

Mỗi lần đọc, ở một giai đoạn khác của sự nghiệp, tôi lại tìm thấy thêm một ý nghĩa mới. Từ một phóng viên giải trí, rồi chuyển sang làm truyền thông phim và sau này trở thành doanh nhân trong lĩnh vực điện ảnh, tôi nhận ra những điều Keith Ferrazzi viết gần hai thập niên trước vẫn giữ nhiều giá trị.

Điều khiến tôi bất ngờ là ấn phẩm không dạy những “chiêu thức” để lấy lòng người khác như tôi từng hình dung. Ngược lại, Keith Ferrazzi dành phần lớn thời lượng để nói về sự chân thành, tinh thần cho đi trước và cách xây dựng những mối quan hệ có thể đồng hành trong nhiều năm. Đó là những điều tôi có thể áp dụng gần như ngay lập tức vào công việc của mình.

Bìa ấn phẩm là bản in lần thứ 40 năm 2022 của Nhà xuất bản Trẻ, có cập nhật và bổ sung ba chương mới, do Trần Thị Ngân Tuyến dịch. Ảnh: NXB Trẻ

Bìa ấn phẩm là bản in lần thứ 40 năm 2022 của Nhà xuất bản Trẻ, có cập nhật và bổ sung ba chương mới, do Trần Thị Ngân Tuyến dịch. Ảnh: NXB Trẻ

Xuất bản lần đầu năm 2005, Never Eat Alone nhanh chóng trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất của The New York Times. Gần hai thập niên qua, nó liên tục được tái bản và được xem là một trong những đầu sách nổi tiếng về networking và phát triển sự nghiệp.

Điều làm nên “legacy” của cuốn sách không phải vì Keith Ferrazzi là một diễn giả nổi tiếng hay từng giữ nhiều vị trí điều hành cấp cao. Trước Never Eat Alone, khái niệm networking thường bị hiểu khá hẹp: đó là kỹ năng mở rộng quan hệ để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp hoặc kinh doanh.

Ferrazzi đã thay đổi cách nhìn đó. Ông cho rằng networking không phải là nghệ thuật “quen biết nhiều người” mà là khả năng xây dựng những mối quan hệ đủ sâu để mọi người cùng tạo ra giá trị cho nhau. Quan hệ không phải một giao dịch ngắn hạn, mà là một khoản đầu tư dài hạn dựa trên sự tin tưởng và tinh thần cho đi trước. Có lẽ vì vậy mà dù mạng xã hội đã thay đổi hoàn toàn cách con người kết nối, những nguyên tắc cốt lõi của sách gần như không lỗi thời.

Điều tôi thích ở Never Eat Alone là cấu trúc của nó. Nội dung tác phẩm đi theo một hành trình tương đối logic, đan xen các câu chuyện của chính Ferrazzi. Bản thân tác giả nhận mình là một người có tài năng thiên bẩm ở mức vừa phải, nên cách tiếp cận của ông khá gần gũi với đa số độc giả.

Những chương đầu tiên kể về tuổi thơ của Keith Ferrazzi trong một gia đình lao động bình thường tại Mỹ. Hoàn cảnh đó khiến ông sớm nhận ra rằng cơ hội hiếm khi tự tìm đến. Nếu muốn thay đổi cuộc sống, ông phải chủ động tạo dựng những kết nối với những người giỏi hơn mình. Có một định luật đơn giản được tác giả tổng hợp: ”Khi càng có nhiều người muốn giúp sức để bạn thành công thì khả năng thành công của bạn càng lớn hơn”.

Từ câu chuyện cá nhân, Ferrazzi dẫn người đọc đến tư tưởng quan trọng nhất của sách: đừng xây dựng mối quan hệ khi bạn đã cần đến nó. Trong công việc, rất nhiều người chỉ tìm đến người khác khi cần xin việc, cần đầu tư, cần khách hàng hoặc cần giải quyết một vấn đề nào đó. Theo Ferrazzi, lúc ấy đã quá muộn. Một mối quan hệ chỉ thực sự có giá trị khi nó được vun đắp từ trước, trong thời điểm cả hai chưa có bất kỳ lợi ích trực tiếp nào dành cho nhau.

Sau đó, cuốn sách chuyển sang những chương nói về việc chủ động mở rộng mạng lưới. Ferrazzi khuyến khích người đọc mạnh dạn liên hệ với những người mình ngưỡng mộ, tham gia các cộng đồng, xuất hiện tại các sự kiện và quan trọng nhất là luôn tìm cách mang lại giá trị cho người khác trước khi mong nhận lại điều gì. Trong suốt tác phẩm, ông nhấn mạnh vào các kết nối sâu sắc hơn là hời hợt. Chẳng hạn, ông cho rằng hành động cố chụp hình cùng những người nổi tiếng ở một sự kiện nhưng họ chẳng biết mình là ai không mang lại nhiều ích lợi thực tế. Thay vào đó, nên dành thời gian cho những kết nối có giá trị hơn cho công việc của mình.

Tác giả dành khá nhiều thời lượng để nói về việc “cho đi”. Ông tin rằng những người thành công lâu dài thường luôn sẵn sàng giúp người khác trước khi nghĩ đến lợi ích của bản thân. Sự giúp đỡ ấy không nhất thiết phải lớn lao. Đó có thể chỉ là một lời giới thiệu, một cuộc gọi hỏi thăm, một email chia sẻ cơ hội, hay đơn giản là nhớ sinh nhật của một người bạn.

Thoạt nghe, điều này có vẻ lý tưởng. Nhưng khi nhìn lại công việc của mình trong nhiều năm qua, tôi nhận ra phần lớn những cơ hội lớn nhất đều đến từ những mối quan hệ được xây dựng từ rất lâu, chứ không phải từ những lần gặp gỡ mang tính giao dịch.

Trong lĩnh vực điện ảnh và truyền thông, nơi tôi đang làm việc, điều đó càng đúng hơn. Một bộ phim không được tạo nên chỉ bởi đạo diễn hay diễn viên. Đằng sau đó là hàng trăm con người cùng hợp tác: nhà sản xuất, biên kịch, nhà đầu tư, đơn vị phát hành, truyền thông, báo chí… Hầu như không có dự án lớn nào hình thành chỉ bằng năng lực của một cá nhân.

Ở một số phần, tác giả đi sâu vào các phương pháp thực hành như việc lập danh sách các mối quan hệ, đôi khi còn phải ”hâm nóng” để họ không quên mất chúng ta. Cách ông tiếp cận các trường hợp cụ thể như phải làm gì ở hội thảo, làm sao để soạn bài tập ở nhà trước cuộc gặp, cách ghi nhớ tên, cách kết nối với ”người giữ cửa” và người giữ nhiều kết nối trong mạng lưới có giá trị lớn đối với tôi. Bản thân là một người thực tế, tôi chú ý tới các bài tập và ứng dụng đời thực của nó. Nhiều bài tập trong sách từng giúp tôi vượt qua sự e ngại giao tiếp và mở rộng mạng lưới, giúp sức cho các công việc kinh doanh về sau này.

Dù đánh giá rất cao, tôi nghĩ tác phẩm vẫn có hạn chế. Nhiều ví dụ của Ferrazzi được xây dựng trong bối cảnh doanh nghiệp Mỹ ở thập niên 1990 và 2000. Một số tình huống có thể khá xa lạ với độc giả Việt Nam hiện nay. Một số lối ứng xử thì đậm chất Mỹ và có thể chưa phù hợp văn hóa Á Đông. Bên cạnh đó, không ít lời khuyên của ông đòi hỏi sự chủ động rất lớn trong việc gặp gỡ người mới.

Dẫu vậy, nếu tách khỏi những ví dụ mang tính thời đại, phần giá trị cốt lõi của cuốn sách vẫn bền vững. Keith Ferrazzi viết bằng một giọng văn gần gũi, giàu năng lượng và nhiều chất kể chuyện. Thay vì trình bày lý thuyết khô khan, ông thường bắt đầu bằng những trải nghiệm rất đời thường của bản thân, sau đó mới rút ra bài học và kết thúc bằng các gợi ý thực hành cụ thể. Cách viết ấy khiến sách khá dễ đọc, dù dung lượng không ngắn. Khi đọc lại những lần sau, tôi thường lướt lý thuyết và chủ yếu rà lại các bài tập để thực hành.

Điều tôi thích ở Ferrazzi là ông không phủ nhận tham vọng. Ngược lại, ông là một người rất tham vọng. Nhưng ông cho rằng tham vọng chỉ có thể đi đường dài nếu được xây dựng trên tinh thần tạo ra giá trị cho người khác. Trong một thế giới mà công nghệ ngày càng phát triển, nơi trí tuệ nhân tạo có thể thay thế không ít kỹ năng chuyên môn, tôi cho rằng giá trị của sự chân thành, lòng tin và những mối quan hệ được vun đắp bằng thời gian sẽ càng trở nên quan trọng hơn.

Có lẽ vì thế mà sau nhiều năm, đây vẫn là một trong số rất ít cuốn sách tôi luôn muốn đọc lại. Không phải vì tôi cần học thêm cách giao tiếp, mà vì mỗi lần mở ấn phẩm ra, tôi lại được nhắc nhớ rằng thành công lâu dài hiếm khi là hành trình của một người. Đó luôn là hành trình sẵn sàng bước cùng với bạn lên ”chuyến xe”.

Ân Nguyễn

Độc giả mọi độ tuổi có thể gửi bài viết (không giới hạn số lượng) về emailgiaitri.vnexpress@gmail.com, tên mail là: “Bai cam nhan Cuon sach toi yeu”.

Mỗi bài có độ dài tối đa 1.500 từ, là sáng tác mới, chưa từng đăng tải trên các phương tiện truyền thông hoặc mạng xã hội. Khuyến khích những bài viết có hình ảnh đi kèm (ảnh sách hoặc hình ảnh độc giả cùng sách). Ngoài bài viết, độc giả có thể gửi cảm nhận bằng hình thức podcast hoặc video. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền nội dung và hình ảnh. Những bài hay, truyền cảm hứng sẽ được chọn đăng ở mục Sách của báo VnExpress.


Nguồn tin: https://vnexpress.net/dung-bao-gio-di-an-mot-minh-5107543.html

Share This Article
Email Copy Link Print
Previous Article Cử tri đề nghị sớm tái khởi động dự án tuyến đường sắt đã trì hoãn hơn chục năm, Bộ Xây dựng lên tiếng

Nhịp sống trẻ mỗi ngày!

Cùng cập nhật những tin tức nóng hổi, đa dạng về kinh tế, xã hội, văn hóa và giải trí. Đón nhận nhịp sống trẻ, năng động, và sáng tạo mỗi ngày.
FacebookLike
XFollow
PinterestPin
InstagramFollow
YoutubeSubscribe
TiktokFollow
- Advertisement -
Ad image

Đang được quan tâm

Em gái cầu thủ Đặng Văn Lâm casting người mẫu

Thanh Giang - em gái 19 tuổi của cầu thủ Đặng Văn Lâm - tìm…

By Cafe Bệt

5 khoản chi khiến tôi càng nghĩ càng hối hận

Trước đây, tôi từng nghĩ cảm giác hối hận trong chuyện tiền bạc thường đến…

By Cafe Bệt

Opal Suchata là 'Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025'

Mỹ nhân Thái Lan Opal Suchata thắng danh hiệu "Hoa hậu đẹp nhất thế giới…

By Cafe Bệt

Tin liên quan

Người Nổi Tiếng

Những biểu tượng Hà Nội trong tranh

By Cafe Bệt
Người Nổi Tiếng

Những người con nối nghiệp các sao Hollywood

By Cafe Bệt
Người Nổi Tiếng

Hơn 5.300 bộ trang phục trong ‘The Odyssey’

By Cafe Bệt
Người Nổi Tiếng

Ca khúc ‘Secret’ ở show Tinh hà say hi được yêu thích

By Cafe Bệt
Go to mobile version
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?