Sau quá trình làm việc vất vả khi còn trẻ, chúng ta đều mong muốn mình có thể trải qua tháng ngày bình an, êm ấm khi bước vào giai đoạn xế chiều. An hưởng tuổi già thực ra là một điều không quá khó khăn. Nhưng không phải ai cũng có may mắn như vậy vì cuộc sống luôn tồn tại nhiều vấn đề rắc rối như tiền bạc, cô đơn, bệnh tật… Tất cả đều khiến chúng ta không khỏi lo lắng, bất an.
Thế nhưng, cuộc đời mỗi con người đều có những điều quan trọng nhất. Sau tuổi 50, dù bạn là nam giới hay nữ giới, cũng cần giữ lại cho mình 3 điều sau đây.
Đối với người vô ơn, không cần phung phí lòng tốt
Chuyện kể rằng gia đình nọ không quá khá giả. Nhân dịp tết, họ làm mấy cái bánh bao. Bánh vừa được mang ra thì có một ông lão ăn xin đến cửa xin ăn.
Người trong gia đình nọ thấy thế liền cho ông vài củ khoai lang. Ai ngờ, ông lão nhìn khoai lang trong bát, bất mãn nói: “Nhà ngươi ăn bánh bao, sao lại để cho một ông già ăn khoai lang? Lòng dạ của các người ở đâu?”
Một người nghe vậy tức giận nói: “Nhà tôi mỗi người chỉ được một cái, cho ông khoai lang là quá tốt rồi!”. Trong cuộc sống có một số người, cho dù nhận được sự giúp đỡ nhưng không một chút biết ơn. Họ chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn lợi ích của bản thân và cho rằng sự giúp đỡ của mọi người là điều đương nhiên. Rộng lượng với những người như vậy sẽ chỉ khiến họ lấn tới và tự làm hại mình.
Hào phóng là một đức tính tốt, nhưng một khi quá mức, lòng tốt có thể không được đền đáp. Đối mặt với người đối xử chân thành, bạn có thể đáp lại bằng sự tử tế, nhưng khi người khác dùng sự tử tế để làm tổn thương bạn thì không cần phải gượng ép bản thân lựa chọn tha thứ.
Đối với những người không biết cảm ơn, bạn có thể chọn cách tránh xa, và không cần phải cảm thấy có lỗi.
Đừng tiêu tiền vào những việc vô ích
Tiền lúc cần dùng tới mới oán trách sao ít vậy. Trong xã hội này, thứ cần tiêu tiền quả thực quá nhiều. Mỗi ngày mở mắt ra là đều phải tiêu tiền, không tiền một bước cũng khó đi. Sống ở đời, họa phúc không biết đường nào mà lần, nhiều khi vẫn nên có cho mình một tài khoản tiết kiệm, để phòng cho những tình huống bất ngờ xảy đến.
Nhiều khi, lúc cần tới tiền, nhưng lại không có để tiêu, cảm giác quả thực rất đau khổ và bất lực. Bất kể là khi nào, tiết kiệm tiền mới là an toàn nhất, vì nó giúp chúng ta không phải đi cầu sự giúp đỡ từ người khác.
Nhiều người có tính cách tiêu hoang, tiêu tiền không suy nghĩ xem mình có cần hay không, tiêu tiền theo cảm tính. Họ thấy món đồ yêu thích là lập tức mua, nhìn thấy món ăn mình thích lập tức mua, chỉ để thỏa mãn cái ham muốn vật chất tức thời của mình.
Tiền bạc, đối với một vài người mà nói, quả thực rất dễ kiếm, nhưng đối với phần lớn mọi người thì nó lại không dễ dàng chút nào. Những người vất vả kiếm ra những đồng tiền xương máu, khi tiêu nên có sự tiết chế, học cách quản lý tài chính hay đầu tư, có vậy thì tiền mới ngày càng nhiều. Thường xuyên tiêu tiền một cách bộc phát, không có sự suy tính lâu dài, những người như vậy, dù có tiền thì cũng sớm sẽ phá sản mà thôi.
Có chút tiền, chi bằng lấy ra phụng dưỡng cha mẹ, đầu tư nhiều hơn cho học tập của con cái, năng làm những việc có ích với mình hơn, có như vậy mới không lãng phí.
Chớ lãng phí thời gian cho những điều vô bổ
Với người thông tuệ, thời gian là vàng bạc, từng phút từng giây có thể được tận dụng để kiếm ra tiền. Bởi thế nên họ rất khắt khe trong việc quản lý thời gian và sẽ không để lãng phí điều đó một cách tùy tiện.
Người có tiền hiếm khi nhàn rỗi, nếu có cũng là những khoảnh khắc mà họ “chắt chiu” được trừ những lúc đầu tắt mặt tối. Họ có nhiều việc để làm và nhiều thứ để quan tâm hơn những người khác. Họ thông minh để nhận ra giá trị vô hạn của cuộc sống trong một khoảng thời gian hữu hạn. Vì thế nên họ hết mình “tranh đấu”, ”giành giật” với dòng chảy thời gian để có thể tạo ra những giá trị riêng biệt.
Có câu chuyện mang tên “Cha con cưỡi lừa” như sau: hai cha con dắt một con lừa nhỏ vào thị trấn để đi họp chợ, đi được nửa đường, có một vài người cười vào mặt họ, nói: “Thật ngốc, có lừa mà không biết đường cưỡi”. Người cha thấy cũng có lý, liền nói con trai ngồi lên lừa.
Một lúc sau lại có người nói với họ: “Con trai gì đâu mà không hiếu thảo, mình thì ngồi còn để cha dắt lừa”, người con trai thấy vậy liền xuống lừa và bảo cha lên cưỡi để mình dắt. Nhưng sau một lúc sau lại có người nói “Cha gì mà nhẫn tâm, nhìn con trai dắt lừa mệt như vậy mà cũng để được”.
Khi đọc xong câu chuyện này, chúng ta có lẽ đều sẽ cười haha, nhưng trên thực tế, hầu hết chúng ta đều giống với hai cha con ở trong truyện, luôn nghĩ đến suy nghĩ của người khác mà đánh mất chính kiến của bản thân, lãng phí thời gian quý báu của chính mình.