
“Em sợ bị hỏi hai việc…”, Minh úp mở sau khi kể những niềm vui trong công việc.
Mới đây, tôi gặp lại Minh – cậu sinh viên năm nào tôi từng kết nối nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” của một tổ chức tôn giáo. Minh giờ là trợ lý cho một sếp ngân hàng lớn, ăn nói chững chạc. Ấy vậy mà chỉ cần nhắc đến hai chữ “về quê”, Minh thở dài.
“Cứ mỗi dịp lễ, Tết là em lại… ngán”, cậu cười gượng. Ngán không phải vì đường xa hay mâm cỗ, mà vì hai câu hỏi quen đến mức ám ảnh: lương bao nhiêu và khi nào cưới.
Minh bảo, lần nào cũng vậy, vừa bước chân vào nhà, ngồi chưa nóng chỗ là cô dì chú bác hỏi ngay: “Làm ngân hàng chắc lương cao lắm hả?”, “Bao giờ tính chuyện vợ con cho ông bà vui?”. Có người hỏi thật lòng, có người tò mò, cũng có người vô tình biến câu chuyện gia đình thành một buổi… phỏng vấn đời tư. Minh biết mọi người thương, nhưng cảm giác bị soi liên tục khiến cậu mệt mỏi. “Em không nghèo, nhưng cũng chưa dư dả. Em có người yêu, nhưng chưa sẵn sàng cưới. Mà giải thích hoài, thấy mình như đang… biện hộ cho cuộc đời mình”, Minh nói.
Câu chuyện của Minh không hề cá biệt. Với nhiều người trẻ hôm nay, “hỏi lương, giục cưới” đã trở thành một nghi thức xã giao mỗi dịp đoàn viên, như Giáng sinh hay Tết tây sắp tới. Điều này phản ánh một khoảng cách thế hệ rõ rệt: người đi trước đo sự ổn định bằng thu nhập và hôn nhân; người trẻ lại đặt nặng trải nghiệm, sự chuẩn bị và cảm giác sẵn sàng. Khoảng cách ấy, nếu không được lấp đầy bằng thấu hiểu, rất dễ biến thành áp lực tâm lý.
Những con số thống kê gần đây cho thấy xu hướng kết hôn muộn đang trở nên phổ biến. Theo Cục Thống kê công bố hồi cuối tháng 4, dựa trên dữ liệu hộ tịch điện tử quốc gia, dưới sự hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) và Tổ chức Y tế công cộng, tuổi kết hôn trung bình lần đầu của người Việt đã tăng lên gần 30 với nam và 27 với nữ, riêng TP HCM vượt mốc 30. Không phải ngẫu nhiên. Người trẻ bước vào đời trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng nhanh, nhà ở đắt đỏ, thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt. Một đám cưới, một căn nhà, một đứa trẻ – mỗi “cột mốc” đều kéo theo bài toán tài chính dài hạn. Khi chưa giải được bài toán ấy, sự chần chừ là điều dễ hiểu.
Nhưng câu chuyện không chỉ nằm ở tiền. Nhiều người trẻ lớn lên chứng kiến những cuộc hôn nhân đổ vỡ, những gia đình căng thẳng vì áp lực cơm áo, trách nhiệm và kỳ vọng. Họ sợ lặp lại vết xe cũ. Họ muốn yêu chậm hơn, hiểu kỹ hơn, và cưới khi đã đủ vững vàng về cảm xúc lẫn năng lực chăm sóc một gia đình. Trong bối cảnh ấy, câu hỏi “bao giờ cưới” đôi khi không còn là lời quan tâm, mà thành một mốc thời gian vô hình treo lơ lửng trên đầu người trẻ.
Cố nhiên, cũng cần nhìn thẳng vào nỗi lo của cha mẹ và người thân. Họ hỏi lương vì muốn biết con có đủ sống không. Họ hỏi cưới vì sợ con cô đơn, sợ tuổi xuân trôi qua rồi lỡ dở. Với thế hệ từng đi qua những năm tháng thiếu thốn, gia đình và hôn nhân là bến đỗ an toàn nhất. Họ tin rằng ổn định sớm sẽ bớt rủi ro. Vì thương nên hỏi, vì lo nên giục. Chỉ có điều, cách thể hiện ấy đôi khi chưa theo kịp nhịp sống mới.
Vậy, khi nào kết hôn thì “đẹp”? Không có con số chung cho tất cả. Đẹp không nằm ở tuổi tác, mà ở mức độ sẵn sàng. Sẵn sàng về tài chính để không biến hôn nhân thành cuộc chạy đua trả nợ; sẵn sàng về cảm xúc để biết lắng nghe, nhường nhịn và chịu trách nhiệm; sẵn sàng về nhận thức để chấp nhận rằng hôn nhân không phải là đích đến của hạnh phúc, mà là hành trình cần nhiều công sức vun bồi. Một đám cưới đúng lúc có thể là nền móng tốt, trong khi đó, một đám cưới vội vàng rất dễ trở thành gánh nặng.
Người trẻ nên ứng xử thế nào trước những câu hỏi tưởng chừng vô hại ấy? Tránh né không phải lúc nào cũng là giải pháp. Im lặng lâu ngày dễ tích tụ ấm ức. Cách tốt hơn là trả lời thẳng thắn nhưng mềm mại: nói về kế hoạch, về những gì mình đang chuẩn bị, về mong muốn có thời gian để vững vàng hơn. Không cần kể chi tiết lương thưởng, chỉ cần cho thấy mình có định hướng và trách nhiệm. Khi người lớn thấy con không buông xuôi, không lông bông, họ sẽ bớt lo và bớt hỏi.
Về phía gia đình, có lẽ cũng cần sự điều chỉnh. Quan tâm không đồng nghĩa với kiểm soát. Yêu thương không nhất thiết phải đo bằng mốc thời gian. Thay vì hỏi “bao giờ cưới”, có thể hỏi “con có hạnh phúc với lựa chọn hiện tại không?”. Thay vì hỏi “lương bao nhiêu”, có thể hỏi “công việc có làm con mệt hay áp lực chi không?”. Những câu hỏi ấy vẫn giữ được sự gắn kết, mà không tạo áp lực vô hình.
Thực ra, câu chuyện “hỏi lương, giục cưới” còn gợi mở những vấn đề chính sách. Khi người trẻ kết hôn muộn và ngại sinh con, đó không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn là tín hiệu của môi trường sống. Thời gian làm việc dài, thu nhập chưa đủ sống, thiếu nhà ở giá phù hợp, thiếu dịch vụ chăm sóc trẻ… tất cả khiến việc lập gia đình trở thành quyết định nhiều rủi ro. Những đề xuất như lương đủ sống, giờ làm việc hợp lý, hỗ trợ nhà ở và phúc lợi gia đình không phải là ưu ái, mà là điều kiện cần để người trẻ dám nghĩ đến hôn nhân và con cái.
Minh nói sau buổi “gỡ rối” của tôi rằng, Tết năm nay cậu sẽ về quê sớm hơn, phụ bố mẹ dọn nhà, nấu bếp. “Em ngộ ra rồi, thay vì né tránh, em sẽ nói chuyện nhiều hơn. Không phải để chứng minh, mà để mọi người hiểu em đang dự tính gì”, Minh nói.
Hỏi lương, giục cưới suy cho cùng không xấu. Nó chỉ trở nên nặng nề khi thiếu đi sự thấu hiểu hai chiều. Giữa nhịp sống đổi thay, điều cần nhất có lẽ là học cách hỏi nhau bằng sự tôn trọng, và trả lời nhau bằng sự chân thành. Khi đó, mỗi dịp lễ, Tết sẽ bớt áp lực, và trở lại đúng nghĩa là thời gian của sum vầy.
Lưu Đình Long
Nguồn tin: https://vnexpress.net/hoi-luong-giuc-cuoi-4996645.html

