Hôm qua bạn tôi say khướt, đến nỗi mà đến khi quán đã sang ca sáng, cậu vẫn sấp mặt trên bàn. Cậu vừa chia tay, vừa quyết định rời bỏ cuộc tình đã hành cho cậu sống không bằng chết. Ôm một con tim tím bầm, cậu gọi tôi ra tâm sự. Không, phải gọi là tự sự, vì từ đầu bữa đến cuối tôi có nói được câu nào đâu, riêng mình cậu độc thoại về cuộc tình đau khổ ấy.
Cậu yêu một bạn này, người mà trong một buổi tiệc cậu vô tình bắt gặp ánh mặt người ta, cũng chính ánh mắt ấy khiến cậu lần đầu tiên trong đời biết được cảm giác thế nào là say cả một đời. Cậu vốn là kẻ xông pha, thế nên không khó để cậu có được số điện thoại và nhào vào cuộc chiến giành lấy trái tim người trong mộng.
Ba tháng sau, cậu báo với tôi tin vui, rằng sau một bữa tối hôm ấy, người ta chính thức nhận lời hẹn hò cậu. Cuộc vui chẳng tày gang tay, cũng 3 tháng sau, cậu gặp lại tôi, tiều tuỵ nhăn nhúm, mắt trũng sâu vì không ngủ nhiều ngày.
“Tao yêu người ta hết mực, yêu quên cả bản thân. Lương tháng làm được bao nhiêu tao cắt lại 2 triệu đưa cho mẹ, còn lại đưa hết. Đi đâu tao đưa đi, rồi cần thì tao lại lội cả chục cây số đón về. Tao chỉ còn nước móc tim ra đưa cho hắn, nhưng cuối cùng hắn đối xử với tao chẳng bằng một đứa bạn qua đường.”
Bạn tôi là mẫu người yêu mà bất cứ ai nhìn vào cũng muốn giành giật. Ngoại hình ổn, công ăn việc làm ổn định với mức lương mà đi chơi không bao giờ cần nhìn giá. Cậu ga-lăng, rất có ý chí và trên cả, cậu chiều người yêu như báu vật đời mình. Đương nhiên, khi nghe câu chuyện, hết 10 người thì 9 người chửi người yêu cậu là đồ dở hơi, có vàng không biết giữ. 1 người còn lại mải Facetime với người yêu quên mất bạn mình tèm lem nước mắt, quên hết sĩ diện khóc oe oe góc bàn.
Người ta sẽ hỏi cậu rằng, tại sao một người tốt như cậu, một người tuyệt vời với thang điểm trên cả 10 ấy lại không thể níu giữ trái tim cô. Tại sao cô không yên phận tận hưởng tình yêu nồng cháy ấy, tại sao cô không biết trân trọng bản thân mình và cả người bỏ cả lòng cả dạ để yêu cô. Tại sao người tử tế cô không thích, cô lại thích người chẳng ra sao. Tại sao cô lại độc ác với cậu bạn tôi đến thế.
Câu chuyện của Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ lùm xùm gần đây cũng y hệt như thế. Một người đàn ông sáng láng, tử tế, hết mực yêu thương vợ con, sẵn sàng thể hiện tình yêu một cách vô điều kiện kể cả ở ngoài chốn đông người. Đáp lại tấm chân tình ấy, Lý Tiểu Lộ ngoại tình với PGone – người em kết nghĩa kém 12 tuổi của cả 2 vợ chồng, để lại Giả Nãi Lượng ngẩn ngơ ngỡ ngàng “vợ tôi đang đi làm tóc cực kỳ cực kỳ xinh đẹp” trong lúc vợ qua đêm ở nhà PGone.
Và tôi nghiệm ra, không phải chỉ bạn tôi là gặp vấn đề ấy, rất nhiều người tương tự cũng gặp vấn đề khó hiểu ấy. Họ tử tế, họ cống hiến, nhưng đối phương lại điềm nhiên lừa dối, bóp nghẹt trái tim họ. Không hề giống như những bộ phim tình cảm, những câu chuyện được kể, rằng người tốt sẽ gặp được hạnh phúc, rằng nếu mình tử tế, nước chảy đá mòn, đối phương sẽ mãi mãi yêu mình. Cuối cùng, sự thật bẽ bàng là không. Tại sao người ta lại không thích yêu người tử tế vậy?
Thế nhưng, có lẽ là có lý do.
Con người là một giống loài phức tạp và không bao giờ biết tự thoả mãn với những thứ mình đang có. Trong tình yêu thì lại càng thế, có những điều mà chúng ta tưởng như không thể ngờ lại điềm nhiên xuất hiện và gieo rắc đủ các thể loại đau khổ cho cả hai kẻ tham gia. Nói một cách dễ hiểu: Con người không bao giờ chịu an phận.
Chúng ta luôn tự hiểu lầm rằng, nếu chúng ta hy sinh, chúng ta bỏ hết tất cả mọi thứ, chúng ta không màng đến bản thân mình để mang tới mọi điều tốt nhất cho đối phương, chúng ta dốc hết vốn lẫn lời, đầu tư vào trò chơi tình ái với mong đợi rằng một ngày nào đó, người sẽ vì sự hy sinh ấy mà cảm động. Cuối cùng sẽ có được happy ending như trong truyện cổ tích, bên nhau trọn đời.
Bạn tôi đấy. Trong suốt thời gian yêu người kia, tôi thấy bạn tôi như gánh cùm trên cổ. Nhà bạn tôi và người đó vốn cách nhau hai đầu thành phố, người trên phố người phía dưới ngoại ô. Thế nhưng ngày ngày bạn tôi vẫn miệt mài xách con xe to như cái tên lửa đi đón người yêu từ trên phố cổ xuống Giảng Võ đi làm, rồi đến tối lại từ nhà xách xe lên đón người yêu về ổ. Đi đi lại lại mỗi ngày như đi phượt.
Cậu yêu người ấy hơn cả cuộc đời mình. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cậu chống lại cả bố mẹ, chống lại cả gia đình để theo đuổi một người. Lần đầu tiên tôi thấy cậu cả một tháng lương không mua gì cho mình, dồn tâm trí tạo điều kiện tốt nhất cho người yêu. Lần đầu tiên tôi thấy cậu mua sách, ngồi ở nhà chăm chú xem phim, cũng chỉ để vốn văn hoá của mình tăng lên lấy chuyện hàn huyên với người trong mộng. Rất lắm cái lần đầu tiên mà tôi thấy ở bạn, vì lần này cậu yêu mãnh liệt, yêu dữ dội quá, lần này cậu biết thế nào là định mệnh sắp đặt, là “The One” mà bạn luôn muốn kiếm tìm.
Thế nhưng, chỉ mình cậu coi người ấy là “The One”. Trong những cuộc trò chuyện ban đêm với tôi, chưa bao giờ thấy cậu khoe mình hạnh phúc. Tình yêu của cậu cứ đầy rẫy chông chênh và sự cố gắng, nó nhọc nhằn đến nỗi tưởng như cậu đang xây kim tự tháp một mình.
Còn người yêu cậu, cứ rung rinh đủng đỉnh, đợi cậu đến đón, đợi cậu đưa đi ăn, đợi cậu trả tiền, nhưng tuyệt nhiên không đối xử với cậu như cách mà những người yêu nhau làm. Cô như công chúa băng giá, hỏi thì nói, không thì thôi cứ im, cũng chẳng bao giờ quay lại nhìn cậu, và cũng không thừa nhận thật sự cậu.
Vì bởi, vấn đề chính là ở bạn tôi. Cậu cho đi quá nhiều, cậu yêu vô điều kiện, cậu đầu tư quá nhiều mà chẳng đòi hỏi lại điều gì. Người như cậu – những người cho đi, sẽ mang dạt dào tình cảm. Nhưng người nhận lại, rất đáng tiếc, lại chẳng cảm thấy gì, kể cả sự biết ơn. Thậm chí, khi nhận được sự cống hiến quá nhiều ấy, có một lúc nào đó họ sẽ cảm thấy mình đang dần trở thành gánh nặng của người đang cho đi.
Tôi cũng từng ở vị trí giống như bạn gái cậu, từng là người được nhận quá nhiều tình cảm và quà cáp. Tôi từng quen một bạn này, bạn rất nhiệt tình, nhiệt tình đến mức phát nể. Mỗi ngày bạn đều không quản ngại nắng mưa, chạy cả nửa vòng Trái Đất đem cho tôi hộp cơm, hộp súp, lúc lại cái bánh, gói xôi. Nếu thỉnh thoảng bạn làm vậy, tôi sẽ rất trân trọng. Thế nhưng ngày nào bạn cũng thế, mà tôi không hề yêu cầu đòi hỏi. Dần dần tôi cảm thấy mình giống như một gánh nặng, mình như đang điều khiển người ta. Và tất nhiên, không hề có chút tình cảm nào, nếu có, cũng chỉ là sự thương cảm chứ không phải yêu đương.
Tình cảm của người đó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, bí bách. Sự quá tử tế ấy một cách vô tình khiến tôi phải thúc ép bản thân để đáp lại món chân tình ấy, trong khi tôi chưa có cơ sở, hay nền móng tình yêu gì. Giống như cố sức mặc một chiếc áo chật chội, giống như một thứ quả chín ép chẳng ngon lành, tôi giãy dụa trong mớ tình cảm gượng gạo ấy. Thế thì sao mà rung động được?
Tình yêu nó là sự rung cảm, là một thứ kết nối về tinh thần chứ không phải vật hiện hữu. Tình yêu không thể bằng nỗ lực hay tiền bạc, quà cáp mà kiếm được. Anh bạn tôi, cả người theo đuổi tôi nữa, coi như sai từ bước đầu.
Thứ hai, tình yêu của bạn tôi dành cho người cậu yêu dạt dào và vô điều kiện. Đúng, người nào đang yêu đều sẽ lu mờ lý trí, trong mắt họ chỉ có người họ yêu, và họ nguyện đem trọn trái tim chỉ để đổi lấy một nụ cười. Vô hình trung, tình yêu của bạn tôi trở nên quá dễ dàng để có được. Mà những cái quá dễ dàng để có, người ta thường có xu hướng không trân trọng.
Cô gái mà bạn tôi yêu coi tình yêu của bạn tôi là điều tất yếu. Trong tâm trí của cô, chẳng cần phải làm gì bạn tôi cũng coi cô như hột xoàn kim cương, kể cả cô có đối xử với cậu chẳng ra gì, cậu vẫn sẽ luôn ở đấy, vẫn sẽ luôn tìm cách để được ở gần bên cô, được thoả mãn trái tim của mình.
Người tử tế như bạn tôi, những con cừu ngây thơ tội nghiệp, luôn quá hăm hở với tình yêu và tình nguyện làm mọi thứ. Họ quá sẵn sàng, họ như một chiếc laptop được đặt ở chế độ chờ, chỉ cần mở ra là mọi thứ bày biện sẵn sàng mời cô sử dụng. Những người như bạn tôi không đặt ra các điều kiện để đối phương đối xử tốt với mình, họ luôn tốt, luôn yêu chiều và thứ tha. Có một điều rất buồn cười, bạn tôi thường than vãn với tôi về những lần người yêu cậu khiến cậu phiền lòng. Những lúc ấy, tôi bảo cậu hãy dỗi cô ta đi, hãy mặc kệ cô ta, đừng nói chuyện nữa.
Kết quả thì sao? Cậu nói rằng như thế thật chẳng đáng mặt đàn ông, thật nhỏ nhen, thật ích kỷ, cậu lặng lẽ bỏ qua mọi chuyện như một chính nhân quân tử chẳng màng chuyện vặt vãnh. Thời gian trôi qua, cô bạn gái kia học cảm thấy không còn ngại khi làm cậu phiền lòng hay tổn thương nữa, vì cậu sẵn sàng bỏ qua cơ mà.
Và cô đúng lắm. Hiện giờ cậu đang đau lòng, đang giận cô lắm, nhưng nếu cô nhắn cho cậu một cái tin, cho cậu vài sự ngọt ngào, như một chú cún con, cậu sẽ nguôi dần, và nếu có một chiếc đuôi, nó sẽ vẫy phần phật. Sau đó, cậu sẽ lao đến chỗ cô, chuỵện sẽ như chưa bao giờ bắt đầu.
Người yêu của bạn tôi không hề dại, không hề khờ khi ngược đãi tình cảm và coi nhẹ tình yêu của cậu. Cô cũng giống như bao người bình thường, chỉ là cô không tử tế được như cậu. Với những người như cô, cần có một cách yêu thương khác, một cách tiếp cận khác để duy trì tình yêu, hay khiến cô cảm thấy yêu.
Quay lại câu chuyện của Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ. Tôi phần nào hiểu được lý do cho sự phản bội của nữ diễn viên, và cũng phần nào hiểu được câu chuyện của những người giống như bạn tôi. Họ tốt quá, tốt đến ngỡ như những con người này chỉ tồn tại trong truyện cổ tích dưới dạng ông Bụt bà Tiên. Ấy là điểm chết người của những người như Lượng Lượng.
Như tôi đã nói ở bên trên, con người không bao giờ biết an phận hay hài lòng với mọi thứ mình có, vẫn luôn là một giống loài khó hiểu khó chiều. Được cung phụng, được chiều chuộng như bà chúa bà hoàng, chúng ta dần sinh ra đủ thói hư tật xấu. Sống bên cạnh một người quá tốt, quá tôn thờ mình, không bao giờ làm một điều gì xấu xa hay tiêu cực đến mình, tự nhiên chúng ta lại muốn nếm thử, muốn trải nghiệm thử những thứ ở bên ngoài vòng an toàn ấy. Thế là Tiểu Lộ, hay cô người yêu của bạn tôi, tôi, hay có thể chính là các bạn, bắt đầu có những hành động sai trái, muốn phá phách, muốn xấu xa, thậm chí là phản bội người bên cạnh mình mà chăng cảm thấy một chút động lòng. Vì chúng ta mặc định luôn rằng dù có làm gì đi nữa, người kia vẫn sẽ sẵn sàng thứ tha. Lòng tốt ấy nhiều quá, sẵn có quá nên bị coi rẻ không hơn gì mớ rau, lạng thịt ngoài đường.
Trong tình yêu có một cán cân đo lường tình cảm, mỗi người sẽ đặt trái tim của mình một bên. Cái để duy trì được cán cân đó là sự cân bằng, là mỗi người sẽ đều phải nỗ lực như nhau để có được hạnh phúc, mỗi người đều phải cố gắng để có được tình yêu. Thế nên, nếu một người nhàn, một người cố gắng vất vả, cán cân sẽ mất đi cái gọi là thăng bằng, và tình yêu, sẽ trôi tuột theo sự mất cân bằng ấy. Ở một mối quan hệ, khi chỉ có một người bỏ ra, sẽ không còn là tình yêu nữa.
Bài viết: Lương Hồng Phúc – Minh hoạ: Vũ Tuấn Anh, Tomato Nguyễn
Thiết kế: Nguyễn Nhật Ánh – Theo Trí Thức Trẻ