Mọi thứ đều có thể xảy ra, nhóc ạ,
MỌI THỨ đều có thể.
Shel Silverstein là ai?
Shel Silverstein (1930 -1999), sinh ra và lớn lên ở Chicago. Ông được biết tới với nhiều hình dung: một nhà thơ, một người sáng tác ca khúc, một tay chơi ghi-ta, một ca sĩ, người trình diễn các ca khúc của chính mình, một người vẽ hoạt hình, một người viết kịch bản phim,…
Nhưng có lẽ, Shel Silverstein được yêu mến nhất với những cuốn thơ-họa kỳ diệu dành cho trẻ em, cả khi ban đầu ông không hề có ý định trở thành tác giả sách thiếu nhi. Những cuốn sách của ông đến nay đã chu du qua hơn ba mươi ngôn ngữ, và giờ đây, ông đến Việt Nam. Where the Sidewalk Ends – Tận cùng nơi lối đi này là cuốn sách thứ hai của Shel Silverstein được xuất bản tại Việt Nam. Tại quê hương của mình, cuốn sách được xuất bản lần đầu năm 1974. Năm 1984, Silverstein đã giành giải Grammy Album hay nhất cho trẻ em với album Where the Sidewalk Ends— do chính tác giả “viết lại lời, hát và trình diễn, hò hét”.
Shel Silverstein
Hãy bước vào, bởi vì ngôi nhà đã mở cửa, đống lửa đã cháy, và những câu chuyện đã bắt đầu mở ra:
Bạn có phải người mơ, hãy bước vào,
Bạn có phải người mơ, tay nói dối, kẻ ao ước hão huyền,
Người nuôi hy vọng, kẻ nguyện cầu, người mua đậu ước…
Nếu bạn là kẻ ưa vờ vĩnh, mời đến ngồi bên đống lửa của tôi
Mình cùng nhau chơi xoay vòng vài cuộn gai vàng truyện kể.
Hãy bước vào!
Hãy bước vào!
Và khi đã bước vào, bạn sẽ thốt lên:
Không thể tưởng tượng được lại có tất cả những chuyện này!
Và bạn sẽ mỉm cười:
Có thể tưởng tượng rằng có tất cả những chuyện này!
Và bạn sẽ tin:
Tất cả những chuyện này không chỉ là tưởng tượng!
Và bạn sẽ thấy mình can đảm:
Hãy làm cho những chuyện này không chỉ là tưởng tượng!
Hãy thử:
- Ăn một cái bánh mỳ kẹp hà mã
- Viết trên một cái mũi dài nhất thế gian
- Ngồi làm thơ trong bụng một con sư tử
- Đung đưa nơi vực ngắm xem thế giới phẳng hay tròn…
- Vừa chạy vừa viết thơ lên cổ một con hươu đang chạy
- Rong chơi trên một chiếc giầy bay
- Ăn hết một con cá voi …
- Giặt bóng mình và gieo trồng một khu vườn kim cương lóng lánh
- Ném một viên đá cho rụng mặt trời
- Trò chuyện với một người bạn khổng lồ bằng mật mã
- Sống ở một ngôi nhà cây
Đôi khi, cũng hơi rờn rợn: một chú bé bị biến thành ti-vi, cái đầu rơi đâu mất, cậu bé nhỏ xíu biến mất vào lỗ cống, cá sấu đến khám răng nhai mất nha sỹ…
Nhưng cũng thật vui. Khi có những nhân vật Không Thể Quên Được mà lại chính là chúng ta đó thôi: Dan Siêu Bẩn, cô nàng không chịu đổ rác, nhà sưu tập những thứ bỏ đi, cô bé ốm trầm trọng cho tới khi biết đó là ngày thứ Bảy, những kẻ ham ngồi nói khoác với nhau, những kẻ thích mút ngón tay, một cô lười nằm đợi mưa rơi…
Một thế giới buồn cười, đẹp đẽ, thơ mộng, ngớ ngẩn, rùng rợn, buồn bã, nhưng trên hết lại hết sức kỳ diệu. Một khúc ca cho tuổi thơ, cho sự ngây thơ, vẻ đẹp thuần túy của tưởng tượng, của đời sống tự nhiên, hoang dã, và lòng trìu mến mênh mông dành cho những tâm hồn tự do.
Khi gọi tên Cái Không Thể, và làm cho mọi thứ tưởng chừng Không Thể trở thành Có Thể, Shel Silverstein đã mời mọc ta vào những giấc mơ có thực, và hơn thế, mời mọc ta dám mơ, dám sống với những giấc mơ. Bởi phép thuật và những điều kỳ diệu là có thật, và bạn có thể tự tạo ra:
Nhưng tất cả những điều kỳ diệu mà tôi biết
Đều do tôi tự tạo cho mình.
Cuốn sách thiếu nhi kinh điển Tận cùng nơi lối đi này dành cho những đứa trẻ, nhất là những đứa trẻ không thể tưởng tượng nổi.
Cuốn sách này dành cho những người lớn đang ngồi nuối tiếc ngôn ngữ của những đứa trẻ, ngôn ngữ mà mình đã từng nói được.
Cuốn sách này dành cho bố mẹ của những đứa trẻ, những người phải sống ở những ngôi nhà trên phố, những người đã quên vẽ những mũi tên phấn trắng, những bản đồ kho báu cuối chân cầu vồng.
Một cuốn sách có thể đọc to và chơi các trò chơi với những đứa bé, một cuốn sách cho những đứa trẻ đã biết đọc, một nguồn cảm hứng mới mẻ cho những đứa trẻ đã đến trường với sự kỳ diệu của nhịp điệu và vần, những tưởng tượng, những lối chơi đùa chữ nghĩa.
Mọi thứ đều có thể xảy ra, nhóc ạ,
MỌI THỨ đều có thể.
Khi ta là một đứa trẻ.
***
Dịch cuốn sách này, với tôi, là một dịp may, một gặp gỡ đẹp, một điều kỳ diệu, một nỗ lực học nói lại ngôn ngữ mà tôi đã từng biết nói… Bản dịch này không tránh khỏi những vụng về, ngớ ngẩn, nhưng tôi mong rằng, nó cũng mang lại nhiều niềm vui.
Tôi muốn dành tặng bản dịch này tới Yên San, cậu bé năm tuổi của tôi, với lời cảm ơn, bởi đã giúp tôi chơi cùng tôi các trò chơi trong các bài thơ, đọc và “duyệt” bản dịch, trước khi tôi gửi tới nhà xuất bản.
Cảm ơn nhóm biên tập và Alphabooks đã dành tình yêu mến cho một cuốn sách tuyệt diệu.
Hà Nội, tháng 9, 2015
-Nhã Thuyên-