“Cậu ấm” và “A đây rồi Hà Nội 7 món” là những tác phẩm đã mang lại Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội năm 2015 cho nhà văn, nhà báo Trần Chiến. Mới đây, cuốn tản văn “A đây rồi Hà Nội 7 món” đã được NXB Trẻ tái bản, thuộc tủ sách “Hà Nội trong mắt một người”.
“Ai cũng có thể yêu Hà Nội và tình yêu thì không ai giống ai… Tình yêu này, không cần từng trải mới có được. Nhưng sống ở Hà Nội thì nên yêu Hà Nội. Có tình yêu thì vẫn tốt hơn, đừng nên chỉ coi nơi đây như một chốn dừng chân” – Trần Chiến đã viết trong cuốn sách của mình khi ông nhìn thấy bao nhiêu ngổn ngang, bề bộn, đổi thay ở thành phố mà ông đã sinh ra và lớn lên.
Khác những cuốn tản văn luôn viết về nét đẹp Hà Nội qua góc phố, hàng cây, tiếng rao đêm, món ăn ngon hay cái se lạnh của mùa thu…, nhà văn Trần Chiến yêu Hà Nội với tất cả sự đa dạng vốn có của nó. Với “Sương phố mặt người”, “Của nặng và nhẹ”, “Hà Nội là Hà Nội này”, Hà Nội của Trần Chiến hiện lên qua nhiều mảng màu, nhiều nét họa khác nhau, có vui có ngẫm nghĩ, có những nét đẹp và có cả những nỗi niềm “Hà Nội giờ thế đấy…”.
26 bài tản văn trong cuốn sách được viết rải rác trong nhiều năm. Có những bài viết từ hai chục năm về trước, đến nay vẫn không “lỗi thời”, như “Phố và Chợ” được viết năm 1991 về thành phố “đang bung ra rất chi hết mình”; như “Hà thành ẩm thực” được viết năm 1992, đi tìm câu trả lời cho “ăn uống Hà thành đang ở đoạn nào?”; hay “Ngõ nhỏ phố nhỏ” được viết năm 1999, thong dong từng nhịp chữ để thấy mỗi con ngõ có linh hồn, tâm trạng riêng, “ngõ như cái bảo tàng lưu lại dấu vết một Hà Nội từ làng xã phát triển lên, lưu luyến những gì cổ kính”.
Những bài viết gần đây, quãng 2015 – 2017, nếu “Ở bầu thì tròn”, “Đi ăn kiểu Mỹ” là những nghĩ suy về nếp sống đô thị, về thị dân hiện thời thì trong “Chín bỏ làm mười”, “Ký ức một hào” lại gợi về một Hà Nội bảng lảng xa xưa với cái Tết “vừa đủ, không ê hề, giữa khí xuân rào rạt bên ngoài và mùi nhang nồng đượm bên gian thờ”…
Với nhịp viết chậm rãi, điềm đạm, hóm hỉnh ngay từ cái tên, “A đây rồi Hà Nội 7 món” cuốn hút độc giả bởi đậm chất “tạp văn”, không khô khan theo kiểu khảo cứu đơn thuần và cũng không tạo cảm giác “sến súa” khi theo lối mòn ngợi ca. Nhẩn nha kể về Hà Nội theo lối duyên dáng ẩn giấu kín đáo nụ cười của riêng mình, Trần Chiến không ham khái quát, ông chỉ ghi lại những gì chảy trôi trong lòng Hà Nội mấy mươi năm qua để mà ngẫm ngợi, suy tư. Bởi thế, “A đây rồi Hà Nội 7 món” thoạt nghe thật tếu táo, bông đùa nhưng lại neo trong lòng độc giả nhiều cảm xúc và gợi nghĩ suy.
Theo Hà Nội Mới