Lê Văn Hương, tân vô địch cự ly 21km của VnExpress Marathon, chuyển từ đi bộ sang chạy đường dài để thay đổi cuộc sống sau cú sốc mất cha.
Lê Văn Hương so kè với Nguyễn Thành Đạt ở cự ly 21km của VM Huế, sáng 6/4. Ảnh: VM
Trên đường đua 21km sáng 6/4, Lê Văn Hương có màn ngược dòng đầy cảm xúc. Phần lớn đường đua, anh chạy sau Trịnh Minh Tâm. Có thời điểm khoảng cách lên đến hơn 100 m, và tưởng chừng không thể theo kịp.
Đến những kilomet cuối, Minh Tâm bắt đầu giảm tốc, Văn Hương lập tức bứt lên, cùng Nguyễn Thành Đạt. Tuy nhiên, qua trạm tiếp nước dài khoảng 100 m với hàng chục bàn, anh không lần nào bắt trúng chai nước.
Trong cuộc đua tốc độ cao, tiếp nước đều ở tất cả các trạm là điều bắt buộc với VĐV, giúp làm mát cơ thể và cơ bắp hoạt động trơn tru. Việc thiếu nước dễ dẫn đến chấn thương, thậm chí kiệt sức khi đoạn đường phía trước còn đến gần 2 km. “Lúc đó, tôi gần như chỉ chạy bằng ý chí”, runner sinh năm 2002 nói.
Bước chạy chậm đi nhưng Văn Hương vẫn duy trì nhịp độ ổn định và về đích với 1 giờ 11 phút 8 giây. Thành tích này chậm hơn sáu giây so với lúc anh tham gia Tiền Phong Marathon một tuần trước đó, song vẫn đảm bảo chức vô địch. Vừa cán đích, Văn Hương ngồi bệt xuống đường, mất khoảng 30 giây để đứng lên vì quá mệt, liên tục ho khan nhưng vẫn tươi cười. Thành Đạt về sau hơn 20 giây.
Đây là lần đầu Văn Hương giành chức vô địch 21km, cũng là người Nghệ An đầu tiên thắng cự ly này trong hệ thống VnExpress Marathon. “Tôi quá hạnh phúc. Chức vô địch cho thấy tôi trưởng thành hơn và đang làm đúng trên con đường đã chọn”, Hương nói.
Lê Văn Hương giơ cao tấm băng vô địch sau đó ngồi bệt xuống đường vì mệt. Ảnh: VM
Gần 10 năm theo đuổi thể thao, hai năm chuyển sang thi đấu các cự ly 10-21km, runner cho biết chức vô địch này là vinh quang lớn nhất từng nhận được và muốn dành tặng cho bố – người qua đời giữa năm 2023 vì bệnh nặng.
Bố luôn ủng hộ Văn Hương theo nghiệp thể thao từ khi còn học phổ thông. Từ 2017, khi tham gia giải việt dã ở địa phương, runner, khi đó 15 tuổi, lọt mắt xanh của HLV tuyển điền kinh Nghệ An. Anh được gọi vào đội, tập luyện các nội dung đi bộ 800 và 1.500m. Thấy con trai yêu thể thao, gia đình đồng ý cho Hương ăn tập cùng đội tuyển, đồng nghĩa sống xa nhà, tự lập từ sớm.
“Gia đình không khá giả nhưng bố mẹ luôn ủng hộ con đường tôi đi. Tình yêu của họ tiếp thêm nhiều động lực. Tôi cũng hiểu mình phải chăm chỉ, kiên cường để làm gương cho các em nhỏ”, nhà vô địch VM Huế nói.
6 năm gắn bó với đi bộ, VĐV mang về nhiều thành tích cho tỉnh nhà. Nhưng sự nghiệp chưa chín, bố anh đột ngột qua đời. Biến cố khiến Văn Hương rơi vào cú sốc tinh thần, cảm giác như cả thế giới đóng sầm lại. “Tôi buộc phải trưởng thành hơn, trở thành một trụ cột tinh thần cho mẹ và các em. Một mình mẹ gánh vác mọi thứ trong khi tôi học cách mạnh mẽ, kiên cường để là điểm tựa cho gia đình”, anh tâm sự.
Lê Văn Hương tham quan một sân vận động lúc không thi đấu. Ảnh: NVCC
Biến cố không thể đánh gục Văn Hương mà trở thành động lực. Anh muốn phát triển hơn để gánh vác gia đình và xin chuyển sang cự ly dài như half marathon từ cuối năm 2023. Từ đi bộ sang chạy dài như bắt đầu lại từ số 0. Runner sinh năm 2002 làm mới bản thân, thay đổi thói quen tập luyện ngày hai buổi, tăng dần khối lượng, cường độ, cự ly. Nhờ tố chất sẵn có, anh thích nghi nhanh, kết hợp tập thêm gym để cải thiện thể lực.
Theo Văn Hương, chạy ngắn đòi hỏi tốc độ và khả năng bùng nổ trong khoảnh khắc. Chạy dài thì ngược lại, cần sự kiểm soát, bền bỉ và biết tính toán chiến thuật theo điều kiện thi đấu. “Những buổi tập hàng giờ dưới gió Lào khô nóng của Nghệ An giúp tôi rèn thể lực, ý chí và quyết tâm không bỏ cuộc”, anh nói.
Cố gắng để tiến bộ là cách runner xứ Nghệ đáp lại tình yêu của gia đình, nhất là từ bố. Anh khẳng định động lực từ người thân luôn thôi thúc mình tiến về phía trước. Nhờ đó, Hương giữ tinh thần lạc quan, luôn tươi cười.
Sau khoảng nửa năm tập luyện chuyên sâu, cái tên Lê Văn Hương bắt đầu xuất hiện trên bục ở các giải marathon. Thành tích của anh liên tục cải thiện, quanh mốc 1 tiếng 12 phút, đủ đứng bục ở nhiều giải đấu. Nhưng tới VM Huế 2025, anh mới lần đầu được tận hưởng cảm giác phá băng của nhà vô địch.
Hương cho biết thu nhập hiện tại từ chạy bộ vừa đủ trang trải các chi phí cơ bản như ăn uống, đi lại, chứ chưa đủ để thay mẹ gánh vác gia đình. Do đó, anh muốn chạm tới những cột mốc mới. Cảm giác tự hào khi khoác màu áo quê hương đi chinh chiến, mang về huy chương cũng tạo cho Hương một động lực tiềm tàng khác.
“Tôi muốn giữ tinh thần tích cực vì hiểu mình đang chạy không chỉ vì thành tích, mà còn vì đam mê và những lý do khiến bản thân không thể dừng lại”, Văn Hương nói.
Hoài Phương
Nguồn tin: https://vnexpress.net/marathon-giup-chua-vet-thuong-long-cua-nha-vo-dich-vm-hue-4872277.html