
Trong một kỳ họp tháng 10/2025 của Nghị viện bang Victoria (Australia), Ủy ban thẩm định phát hiện một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ trong một dự luật về bảo vệ người tiêu dùng: thiếu một chữ “not”.
Chỉ một chữ, nhưng hệ quả hoàn toàn khác. Nếu giữ nguyên, quy định sẽ là yêu cầu được chấp nhận khi “chứng cứ mâu thuẫn với báo cáo”, thay vì “chứng cứ không mâu thuẫn với báo cáo”.
Với nhiều người, lỗi như vậy có thể được xử lý rất đơn giản: sửa lại văn bản dự thảo luật là xong. Nhưng trong quy trình lập pháp, mọi chuyện không hề đơn giản. Để khắc phục, Bộ trưởng phụ trách phải đệ trình một sửa đổi chính thức, và Nghị viện phải biểu quyết thông qua sửa đổi đó – chỉ để thêm một chữ “not” vào đúng vị trí của nó – bên cạnh việc thông qua toàn văn dự thảo.
Vì sao phải phức tạp đến vậy? Bởi một khi dự luật đã được trình ra Nghị viện, bất kỳ thay đổi nào đối với câu chữ – dù là nhỏ nhất – đều phải được cơ quan lập pháp phê chuẩn. Điều đó cũng có nghĩa là: khi một dự luật được đưa ra nghị trường, nó phải được hoàn thiện về mặt câu chữ, để các nhà lập pháp có thể tập trung vào điều quan trọng nhất: chính sách.
Câu chuyện một chữ “not” cho thấy một nguyên tắc nền tảng của lập pháp hiện đại: luật không phải là nơi thử nghiệm câu chữ. Mỗi từ trong một đạo luật đều mang hệ quả pháp lý cụ thể, ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ, chi phí tuân thủ và cách thức thực thi trong thực tế.
Chính vì vậy, ở nhiều hệ thống pháp luật, việc “thò bút” vào dự thảo luật tại nghị trường không được khuyến khích. Không phải vì các nghị sĩ không đủ năng lực ngôn ngữ, mà vì chức năng của họ không nằm ở đó. Nghị sĩ quyết định chính sách, chứ không chịu trách nhiệm về kỹ thuật diễn đạt pháp lý. Phần việc này thuộc về một đội ngũ chuyên nghiệp, được đào tạo và làm việc toàn thời gian trong lĩnh vực soạn thảo luật.
Sự phân vai đó không làm giảm vai trò của cơ quan lập pháp, mà ngược lại, giúp nghị viện thực hiện đúng chức năng cốt lõi của mình: cân nhắc, tranh luận và quyết định các lựa chọn chính sách lớn.
Trong kỳ họp vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã thông qua 51 dự luật – một con số được xem là kỷ lục. Ngay lập tức, trong dư luận xuất hiện không ít băn khoăn về chất lượng của các đạo luật này. Liệu việc thông qua nhiều luật trong một kỳ họp có làm giảm độ chín của từng đạo luật hay không?
Câu hỏi này là dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ quản lý xã hội, vấn đề không nằm ở con số. Luật được ban hành để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Khi xã hội thay đổi nhanh, khi các lĩnh vực mới xuất hiện, khi các quan hệ kinh tế – xã hội trở nên phức tạp hơn, nhu cầu ban hành hoặc sửa đổi luật là điều tất yếu.
Số lượng các đạo luật được thông qua, vì vậy, không phụ thuộc vào việc Quốc hội “muốn” ban hành nhiều hay ít, mà phản ánh yêu cầu quản lý xã hội đặt ra. Đồng thời, nó cũng phụ thuộc vào việc các chủ thể đề xuất chính sách có xác định được những giải pháp chính sách đủ rõ ràng để chuyển hóa thành các quy tắc pháp luật hay không. Nhìn từ cả hai góc độ, ban hành nhiều luật cho thấy một giai đoạn xã hội chuyển động mạnh mẽ.
Vấn đề thực sự cần được quan tâm là: làm thế nào để bảo đảm chất lượng của từng đạo luật, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn như vậy?
Câu trả lời nằm ở cách tổ chức công việc lập pháp. Cụ thể hơn, nằm ở mức độ chuyên nghiệp của công tác soạn thảo luật.
Trong bối cảnh Việt Nam, điều đáng lưu ý không nằm ở số lượng các đạo luật được ban hành, mà ở cách tổ chức công việc lập pháp. Trên thực tế, quá trình xây dựng chính sách và soạn thảo văn bản pháp luật hiện nay vẫn thường được tiến hành song song. Khi ranh giới giữa hoạch định chính sách và kỹ thuật soạn thảo chưa được phân định rõ, các vấn đề về câu chữ, cấu trúc và tính thống nhất của văn bản có xu hướng được đưa ra nghị trường cùng với các vấn đề chính sách.
Điều này không phải là biểu hiện của sự cẩu thả, mà là hệ quả của một cách tổ chức công việc chưa tối ưu trong bối cảnh khối lượng lập pháp ngày càng lớn. Khi Quốc hội phải đồng thời xem xét cả nội dung chính sách lẫn kỹ thuật văn bản, áp lực công việc tăng lên đáng kể, trong khi dư địa để thảo luận sâu về từng vấn đề chính sách lại bị thu hẹp.
Chuyên nghiệp hóa công tác soạn thảo luật và từng bước tách bạch hoạt động này khỏi quá trình hoạch định chính sách không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật lập pháp, mà còn là điều kiện để Quốc hội có thể tập trung tốt hơn vào chức năng cốt lõi của mình. Trong một quy trình hợp lý, các nhà quản lý và các nhà lãnh đạo là những người đề xuất và cân nhắc các giải pháp chính sách. Họ chịu trách nhiệm về định hướng, mục tiêu và lựa chọn chính sách. Khi các chính sách đã được xác định rõ, cần có một đội ngũ chuyên môn chuyển hóa các lựa chọn đó thành các quy tắc pháp luật cụ thể, chính xác và nhất quán.
Quốc hội xem xét các chính sách này dưới hình thức các quy phạm pháp luật đã được hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật. Dù thảo luận diễn ra trên các quy định pháp luật, điều mà các đại biểu quan tâm cốt lõi vẫn là chính sách ẩn sau các câu chữ đó, chứ không phải từng chi tiết kỹ thuật của ngôn ngữ pháp lý.
Nếu khâu soạn thảo không được chuyên nghiệp hóa, gánh nặng kỹ thuật sẽ dồn lên nghị trường. Khi đó, các nhà lập pháp vừa phải bàn chính sách, vừa phải xử lý câu chữ – một sự phân tán không cần thiết và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Trở lại với câu chuyện một chữ “not” ở Nghị viện bang Victoria, điều đáng chú ý không chỉ là sự cẩn trọng, mà là cách hệ thống vận hành để sửa sai. Một lỗi được phát hiện, được xử lý bằng đúng quy trình, với đầy đủ trách nhiệm chính trị và pháp lý. Không ai “sửa hộ” ai, và cũng không ai xem đó là chuyện nhỏ.
Để đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội ngày càng cao và nâng cao chất lượng lập pháp, điều cần thiết là tách bạch việc hoạch định chính sách với việc soạn thảo luật, đồng thời chuyên nghiệp hóa công tác soạn thảo. Khi mỗi khâu được thực hiện đúng vai, đúng chức năng, số lượng luật được ban hành sẽ không còn là nỗi lo, mà chỉ còn là một hệ quả tự nhiên của nhu cầu quản lý.
Luật pháp, suy cho cùng, không được đo bằng số lượng điều khoản hay số lượng đạo luật, mà bằng mức độ rõ ràng, khả thi và nhất quán trong đời sống xã hội. Và để đạt được điều đó, không thể thiếu một đội ngũ làm nghề soạn thảo luật đúng nghĩa – những người âm thầm bảo đảm rằng mỗi chữ trong luật đều ở đúng chỗ của nó.
Trần Thị Quang Hồng
Nguồn tin: https://vnexpress.net/tho-but-vao-du-thao-luat-4996553.html

