
Ngày cuối tháng 11, trên chuyến bay về TP HCM sau khi dự Hội nghị Trẻ em Thế giới “Be The Change” của phong trào Design for Change, tôi xem “Superman” (2025) của James Gunn.
Có một cảnh khiến tôi vừa buồn cười vừa rùng mình: trong không gian bỏ túi của mình, Lex Luthor nuôi cả một đàn khỉ, mỗi con ngồi trước một màn hình máy tính, gõ liên tục những bài đăng đầy căm thù về Superman. Hashtag #SuperShit tràn ngập mạng xã hội. Đó là chiến dịch “seeding” (tung tin) có tổ chức nhằm sụp đổ hình tượng người hùng trong lòng công chúng.
Tôi thấy hình ảnh đó không chỉ là trí tưởng tượng điên rồ của một đạo diễn từng bị tấn công và tẩy chay bởi cộng đồng mạng. Đó là một phần sự thật tăm tối đang tồn tại trong chính thế giới mà chúng ta đang sống.
Và rồi sáng hôm sau 1/12, tôi đọc được tin: Oxford University Press công bố ba từ khóa của năm – trong đó có rage bait (bả giận dữ): những nội dung được thiết kế cố ý để kích động phẫn nộ nhằm tăng tương tác. Việc sử dụng từ này đã tăng gấp ba lần trong 12 tháng qua.
Hai câu chuyện – một tình tiết trong bộ phim siêu anh hùng với hình ảnh ẩn dụ thâm thúy, và thông tin về “từ của năm 2025” – bỗng nhiên chồng lên nhau trong đầu tôi như hai mảnh ghép của cùng một bức tranh. Và bức tranh đó khiến tôi muốn viết ngay bài này, dành cho những người không muốn bị thao túng bởi “bả giận dữ”.
Casper Grathwohl, Chủ tịch Oxford Languages, giải thích: “Trước đây, internet tập trung vào việc thu hút chú ý bằng tò mò để đổi lấy cú nhấp chuột. Nhưng giờ đây, nó đang chiếm đoạt cảm xúc của chúng ta”.
Năm 2024, từ được chọn là “brain rot” (não tàn) – mô tả tình trạng kiệt sức và suy yếu của tinh thần do tiêu thụ quá nhiều nội dung nhảm nhí. Năm 2025 là “rage bait”. Hai từ này không tách rời, chúng tạo thành một chu kỳ khép kín: phẫn nộ kích thích tương tác, thuật toán khuếch đại, và tiếp xúc liên tục khiến chúng ta kiệt sức, suy thoái, từ đó lại càng dễ bị kích thích phẫn nộ nhiều hơn.
Quay lại cảnh phim về những con khỉ: James Gunn đang đề cập đến “infinite monkey theorem” (định lý khỉ vô hạn) – tức là giả thuyết cho rằng nếu cho một con khỉ có vô hạn thời gian để gõ trên bàn phím, nó sẽ tạo ra tất cả tổ hợp từ vựng có thể tồn tại trên đời, bao gồm tất cả tuyệt tác ngôn từ hay lý thuyết của nhân loại.
Tuy nhiên, thay vì tạo ra kịch Shakespeare hay Thuyết Tương đối, những con khỉ của Luthor lại dùng sự kỳ diệu của tổ hợp ngôn từ để sản xuất ra những thứ như hate speech (lời nói căm ghét), conspiracy theories (thuyết âm mưu), và misinformation (thông tin sai lệch) với mục đích gây hại (cho người khác và công chúng) và trục lợi (cho riêng chủ nhân của chúng).
Trong thực tế, các nền tảng mạng xã hội cũng đang sở hữu khả năng biến chúng ta – những con người có ý thức – thành những “con khỉ đánh máy” của họ.
Mỗi khi một bài đăng khiến bạn giận dữ đến mức phải comment, phải share, phải tranh cãi – bạn đang bị khống chế bởi thuật toán. Hệ thần kinh giao cảm của bạn được kích hoạt không phải vì nguy hiểm thật sự, mà vì một đoạn code đã tính toán chính xác loại nội dung nào sẽ khiến bạn phản ứng. Cortisol tăng, tim đập nhanh, lý trí bị gác sang một bên – và ngón tay bạn bắt đầu gõ.
Đó chính xác là cách những con khỉ của Luthor hoạt động. Chỉ có điều, trong thế giới thực, Luthor không cần nuôi khỉ. Anh ta chỉ cần một thuật toán tốt và những con người chưa nhận ra mình đang bị điều khiển.
Và rồi có một cảnh trong phim khiến tôi lại thấy được niềm hy vọng: Jarhanpur – một đất nước nghèo khó, ít tiếp xúc với công nghệ – đang bị Boravia xâm lược. Trong khi cả thế giới quay lưng với Superman vì chiến dịch thông tin sai lệch, kích thích thù hận của Luthor, những đứa trẻ Jarhanpur vẫn tin. Chúng làm một lá cờ với biểu tượng “S”. Và khi xe tăng tiến đến, có một cậu bé – ngay cả khi những người khác bỏ chạy – vẫn một mình giơ cao lá cờ, nhắm mắt lại, thì thầm: “Superman… Superman… Superman…”.
Đây là hình ảnh của sự trong sáng chưa bị nhiễm độc. Nhà thần học lừng danh Marcus Borg từng viết: “Believe (đức tin) không có nghĩa là chấp nhận một tập hợp giáo điều mù quáng, gốc từ của nó có nghĩa là trao trái tim cho… ‘Trái tim’ là căn tính của một người ở tầng sâu nhất”. Những đứa trẻ Jarhanpur trao trái tim – trao cả sự mong manh, hy vọng, sự sống còn của mình – cho người mà chúng tin tưởng.
Đối với tôi, sự tương phản giữa những đứa trẻ Jarhanpur và thế giới bị “bả giận dữ” chi phối chính là trục chính của bộ phim. Những đứa trẻ này – chưa bị “điều kiện hóa bởi thuật toán” để hoài nghi mọi thứ, để giận dữ như một phản xạ có điều kiện, để chia rẽ… Nhờ đó chúng vẫn giữ được khả năng tin tưởng nguyên sơ – một khả năng mà thế giới số đang từng ngày bào mòn ở những người lớn.
Nhưng nền kinh tế đang thay đổi, từ “sự chú ý” sang “sự tin tưởng”. Tôi tin đây là thời điểm chuyển tiếp mà nhiều người chưa nhận ra: “bả giận dữ” đang dần mất hiệu quả.
Qua các cuộc trao đổi cũng như tư vấn, tham vấn cho nhiều người khác nhau, tôi thấy ngày càng nhiều người “chán ngấy” việc bị kéo vào những chiêu trò kích động. Họ nhận ra đó là sự lợi dụng cảm xúc có hại cho sức khỏe tinh thần, thể chất, và hiệu suất làm việc. Việc liên tục ở trạng thái “fight-or-flight” do rage bait gây ra không chỉ làm tăng cortisol mà còn ảnh hưởng đến giấc ngủ, khả năng tập trung, và khả năng tạo kết nối chân thực với người khác – một cơ sở quan trọng của hạnh phúc vững bền.
Thị trường cũng đang phản ứng: Nền kinh tế tri thức, các chuyên gia, và thậm chí cả sản phẩm tiêu dùng cao cấp đang dịch chuyển từ “attention economy” (kinh tế chú ý) sang “trust economy” (kinh tế niềm tin). Người ta không còn muốn những người làm nội dung chỉ biết chọc giận họ. Họ tìm kiếm những người có thể tin tưởng, những người mang lại giá trị chuyển hóa thực sự, những người giúp họ trở nên tốt hơn thay vì chỉ khai thác cảm xúc bất ưng.
Một khi niềm tin bị phá vỡ, rất khó để xây dựng lại. Những kẻ còn theo đuổi cách làm nội dung bẩn, gây sốc, kích động sẽ nhanh chóng thất bại.
Còn chúng ta có thể làm gì?
Với tư cách là người cha, nhà giáo dục, tôi nghĩ mỗi người chúng ta cần hai thái độ song hành.
Thứ nhất là tỉnh táo trong đầu óc.
Không phải mọi cơn giận đều đáng giá. Phẫn nộ có giá trị khi nó dẫn đến hành động chuyển hóa, như Superman bay đến Jarhanpur để bảo vệ người vô tội. Nhưng phẫn nộ vô giá trị khi nó chỉ là nhiên liệu cho thuật toán, hướng về những chuyện vớ vẩn, chỉ khiến chúng ta kiệt sức mà không tạo ra thay đổi thực sự.
Mỗi khi cảm thấy luồng giận dữ dâng lên khi đọc một bài đăng hay comment, hãy dừng lại, hít thở sâu, tự hỏi: “Ai được lợi khi tôi cảm thấy như vậy? Đây có phải là cơn phẫn nộ chân thực của tôi, hay tôi đang bị thao túng, lợi dụng?”. Đừng để ai biến bạn thành con khỉ đánh máy của họ.
Thứ hai là giữ lòng trắc ẩn trong trái tim.
Những đứa trẻ Jarhanpur cho tôi thấy rằng: Chúng ta cần giữ gìn khả năng tin tưởng, khả năng quan tâm, khả năng “trao trái tim cho…” – nhưng với sự tỉnh táo. Bảo vệ sức khỏe tinh thần của bạn là điều kiện tiên quyết để bạn có thể hiện diện chân thực trọn vẹn với những người bạn yêu thương – những người thực sự quan trọng trong đời bạn, chứ không phải những tài khoản không biết là ảo hay thật trên mạng.
Và hãy dạy con cái chúng ta cả hai: Sự trong sáng để có thể tin tưởng và hy vọng, nhưng cũng có khả năng tỉnh táo nhận biết các hình thức thao túng. Không phải dạy các con hoài nghi về mọi thứ, mà là trang bị tư duy biện biệt phức hợp: Ai tạo ra nội dung này? Họ muốn tôi cảm thấy gì? Có nguồn đáng tin cậy nào khác không?
Cuối phim, Superman nói một câu mà tôi rất thích: “Kindness is the real punk rock – Lòng tử tế chính là tinh thần punk rock thực sự”. Tôi tin rằng việc mỗi người chúng ta chọn lòng tử tế, chọn sự tỉnh táo, chọn niềm tin có trách nhiệm thay vì bị cuốn đi bởi thuật toán hay đám đông mới là lòng can đảm thực sự.
Lex Luthor có đàn khỉ của mình, nhưng chúng ta không phải là khỉ. Chúng ta là con người – với khả năng suy nghĩ, cảm thông, và lựa chọn có ý thức. Đó là sức mạnh mà không thuật toán nào cướp đi được, trừ khi chúng ta tự “cống nạp” nó.
Vậy nên lần tới, khi ngón tay bạn ngứa ngáy muốn comment vào một bài đăng gây phẫn nộ, hãy nhớ đến cậu bé Jarhanpur, nhớ đến lá cờ nhỏ bé được giơ cao bởi đôi tay trong sáng, và tự hỏi: “Tôi muốn trở thành ai trong thế giới này – một con khỉ đánh máy của thuật toán, hay một con người chân thật có trái tim và sự tỉnh táo?”.
Lương Dũng Nhân
Nguồn tin: https://vnexpress.net/rage-bait-tu-khoa-cua-nam-4990671.html

