
Những ai đi ngang qua nhà mẹ tôi ở Canada sẽ thấy một ngôi nhà gạch đỏ trên ngọn đồi, bao quanh là những cánh đồng phủ đầy tuyết và cây thông Noel.
Đó là hình ảnh Giáng sinh mà tôi thường nhớ về quê hương mình. Khác với Việt Nam, nơi có nhiều đèn nhấp nháy trên những cây thông nhựa, đèn Giáng sinh ở nhà tôi quá sáng và cây thông luôn thật. Giáng sinh ở Canada lạnh cóng, lạnh hơn cả nụ cười của Grinch, nên rất cần sắc màu, kim tuyến, đồ trang trí và ngôi sao để sưởi ấm cả những trái tim buốt giá nhất. Mẹ tôi không thích thông giả, bởi rừng thiếu gì thông; vả lại, mẹ không muốn mình trở nên bần tiện như Scrooge.
Scrooge (trong truyện Charles Dickens) và Grinch (trong truyện Dr. Seuss) là hai nhân vật keo kiệt, cau có và ghét cay ghét đắng Giáng sinh. Còn tôi là kẻ thứ ba nhìn thấy mọi thứ đáng chán ghét mùa Noel: lạnh cóng, đắt đỏ và hoang phí.
Giáng sinh ở Canada được tổ chức vào ngày 25, trong khi ở Việt Nam mọi người thường tiệc tùng vào đêm 24, ngày sau Giáng sinh dường như chỉ là “ngày bình thường kế tiếp”.
Ở Việt Nam, Giáng sinh cũng khác. Thời tiết không lạnh giá như trái tim ông Scrooge. Tôi không cần phải nằm nhà cả ngày, dưới đống chăn mền dày cộp. Ở Sài Gòn thậm chí còn nóng, còn được “bonus” thêm bụi mịn. Tôi không còn phải chờ bố đốt củi lò sưởi nhưng cơ bản vẫn vậy, lười nhác chờ vợ xốc nách xuống phố uống cà phê, ngắm người ta vui chơi Noel. Người Hà Nội vẫn có cái thú quấn khăn len, đan tay nhau uống cà phê ấm. Người Sài Gòn quần ngắn áo cộc đừng bắt chước y chang. Đan tay nhau là mồ hôi rấm rít.
Văn học Giáng sinh từ lâu đã mang một nhiệm vụ âm thầm là cảnh báo con người, nhưng không phải theo kiểu dọa nạt. Năm 1843, cuốn A Christmas Carol ra đời và nhanh chóng tạo nên một trong những nhân vật nổi tiếng nhất lịch sử văn chương, là Ebenezer Scrooge. Họ của ông đã bước thẳng vào từ điển tiếng Anh, trở thành từ dùng để chỉ sự keo kiệt, lạnh lùng và ghét loài người.
Điều này cũng không khó hiểu, bởi nước Anh thời đó đang trải qua những năm tháng khắc nghiệt, nơi cái lạnh, đói nghèo và bất công xã hội không phải là chuyện hiếm. Charles Dickens miêu tả Scrooge bằng những câu chữ lạnh đến mức người đọc cũng thấy rét: “Cái lạnh bên trong đóng băng cả khuôn mặt ông ta, bóp chặt chiếc mũi nhọn, làm nhăn nheo đôi má, khiến dáng đi cứng đờ. Đôi mắt đỏ hoe, môi mỏng tái xanh, và giọng nói khàn khàn vang lên đầy sắc lạnh”.
Gần hai thế kỷ sau, thế giới lại có thêm một kẻ ghét Giáng sinh khác, nổi tiếng không kém, là Grinch, sinh vật màu xanh từng tìm cách đánh cắp cả mùa lễ. Nếu Scrooge là hiện thân của sự keo kiệt thời cách mạng công nghiệp, thì Grinch là phiên bản hoạt hình châm biếm và dễ thương đến độ trái tim bạn phải co rúm. Sự độc đáo của Grinch không nằm ở kế hoạch đánh cắp quà cáp hay trang trí, mà ở cách ông hiện thân cho cảm xúc mà nhiều người trong chúng ta từng trải qua: mệt mỏi, chán ghét, đôi khi muốn trốn khỏi những kỳ vọng xã hội về lễ hội.
Scrooge và Grinch đều bắt đầu từ sự cô độc, tổn thương, nhưng cuối cùng đã tìm thấy ý nghĩa thực sự của Giáng sinh thông qua sự kết nối và tình yêu thương.
Nhìn lại, từ Scrooge cho đến Grinch, những câu chuyện này chưa bao giờ nhằm cảnh báo dân London hay cư dân Whoville phải dè chừng một kẻ xấu nào đó ngoài kia. Chúng được viết ra để nhắc nhở tất cả chúng ta, kể cả những người đang sống như Scrooge hay Grinch, rằng Giáng sinh là thời điểm của sự thay đổi, chuộc lỗi và đôi khi, làm tan chảy trái tim.
Tôi học cách đoán cảm xúc của những người Việt quanh mình khi ngắm nhìn gương mặt họ trên phố vào dịp cuối năm. Tôi cá là nhiều người cũng giống ba chúng tôi – Scrooge, Grinch và Jesse – không háo hức gì, thậm chí chán ghét, mệt mỏi với lễ hội. Đặc biệt là sau một năm đất nước trải qua nhiều thách thức, từ thiên tai đến nhân tai – tham nhũng và những vụ án khó ngờ về đạo đức con người.
Nhưng tôi vẫn thấy sự vui tươi, có lẽ bởi tính cách lạc quan không gì nhấn chìm nổi của người Việt. Ví dụ, bạn nghĩ xem, họ bị người Thái dẫn trước 2-0 trong trận chung kết SEA Games 33, mà vẫn lội ngược dòng thắng lại 3-2, để cả đất nước được “đi bão”.
Hơn 10 năm ở Việt Nam, tôi chưa từng thấy năng lượng và sự tự tin này thuyên giảm. Nếu nghịch cảnh khiến họ phải nhìn đời như Scrooge hay Grinch, họ sẽ hiểu rằng, trái tim co rúm của mình cần một cơn bão nhỏ của niềm vui đánh thức. Và họ rất nỗ lực tạo ra những cơn bão nhỏ của niềm vui.
Giáng sinh không chỉ mang đến ánh sáng lung linh trên các con phố, mà đôi khi còn khiến những điều tưởng chừng bình thường trở nên thú vị và bất ngờ. Tôi thỉnh thoảng ngớ ngẩn như một đứa trẻ, nghĩ rằng, sau một năm nhiều thay đổi, chẳng hạn như việc sáp nhập tạo ra những địa chỉ mới, liệu ông già Noel có lạc đường khi đi tặng quà? Nhưng nếu đủ tình yêu, người ta sẽ không lạc lối, giống mẹ tôi thủa trước, luôn chọn đúng món quà, và giấu vào đúng chỗ mà mẹ biết chúng tôi thể nào cũng tìm ra.
Ngay cả hai kẻ ghét Giáng sinh nổi tiếng nhất cũng tìm thấy điều dịu dàng cho riêng mình. Còn tôi nhận ra, thứ mình đang tìm cách thích nghi không phải là không khí khác thường của lễ hội, mà là sự thay đổi, là khoảnh khắc chuyển giao mơ hồ giữa năm cũ và mới, giữa lo lắng và hy vọng.
Tôi đang ấp ủ một hy vọng tốt lành: một sinh linh bé xíu, sẽ giúp cuộc sống của tôi mới hơn, sinh động hơn, sau nhiều năm nai lưng ra “tậu trâu, làm nhà, cưới vợ”, để đáp ứng kỳ vọng của người Việt với một người đàn ông trưởng thành.
Còn bạn, bạn mong chờ điều gì vào Giáng sinh, năm mới?
Jesse Peterson
(Nguyên tác tiếng Việt)
Nguồn tin: https://vnexpress.net/ke-ghet-giang-sinh-4997923.html

