
Một thói quen tâm lý chúng ta mang theo từ xã hội truyền thống là tính khoảng cách bằng km.
Tuy nhiên, khi có nhiều cách thức di chuyển và phương tiện giao thông bên cạnh đi bộ, xe đạp và xe máy, thì cũng giống như các nước công nghiệp phát triển, người dân dần hình thành thói quen tính khoảng cách bằng thời gian di chuyển thay vì không gian địa lý. Ví dụ, một đại học ngoại thành có kết nối tàu điện và chỉ mất 30 phút di chuyển trên thực tế lại “gần” hơn một đại học nội đô mất tới 45 phút chạy xe máy vì kẹt xe.
Câu chuyện phải di dời đại học ra khỏi nội đô phản ánh tầm quan trọng của độ dài quy hoạch. Ví dụ, để xây dựng một đại học tồn tại khoảng 100 năm trở lên, chắc chắn phải dự báo quy mô dân số của thành phố đó sau 100 năm, dự báo số lượng sinh viên, từ đó sẽ quyết định quy hoạch tổng thể khuôn viên đại học. Nếu không có dự báo xa như vậy, việc di dời sẽ xảy ra sau mỗi chu kỳ 20-30 năm phát triển đô thị.
Tại Mỹ, tồn tại cả các đại học trong lòng đô thị và ở các thị trấn nhỏ hay vùng ngoại ô, thậm chí nông thôn. Các trường học đặt ở đâu hoàn toàn không phản ánh vấn đề chất lượng, khả năng kết nối, cũng như tầm ảnh hưởng.
Đại học Cornell nổi tiếng ở bang New York thực ra không nằm ở trung tâm thành phố New York, mà ở vùng nông thôn, cách trung tâm tới hơn 200 dặm. Hay University of Texas at Dallas (bang Texas) không thực sự nằm trong thành phố Dallas mà là thành phố nhỏ Richardson kế bên, nhưng trường luôn giữ ảnh hưởng to lớn tới sự phát triển của thành phố Dallas và cũng là anchor university (đại học chủ chốt) của Dallas.
Các thành phố lớn hay nhỏ tại Mỹ đều luôn có các anchor university như vậy, dù vị trí chính xác của trường có thể nằm ở trung tâm hay ngoại thành, hoặc đôi khi xa hẳn khỏi khu vực thành phố đó. Tức là bán kính ảnh hưởng của đại học phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng nghiên cứu, giảng dạy và khả năng cung cấp nguồn nhân lực phù hợp cho các thành phố, địa phương đó.
Đại học nằm trong đô thị thường có những lợi thế về cơ hội thực tập cho sinh viên, mức độ kết nối với tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ. Sinh viên có nhiều lựa chọn về dịch vụ, phương tiện công cộng hay đi bộ. Ngược lại, đại học nằm ở ngoại ô thì sinh viên có thể tận hưởng chi phí sinh hoạt dễ chịu hơn, môi trường yên tĩnh cho việc học tập và nghiên cứu chuyên sâu.
Một đại học tại Mỹ thường có khuôn viên rất lớn, ví dụ khuôn viên Đại học Stanford (một đại học tư nổi tiếng ở bang California) có diện tích hơn 3.300 ha. Điều này rất khác so với các đại học có khuôn viên “siêu nhỏ” chỉ 1-2 ha trong nội thành ở Việt Nam.
Rất nhiều trường tại Việt Nam có số lượng sinh viên không hề nhỏ. Đại học Quốc gia TP HCM có gần 100.000 sinh viên. Hay chỉ riêng Đại học Bách Khoa Hà Nội có tới 40.000 sinh viên.
Ngoài những con số thống kê về số lượng, chất lượng của cơ sở vật chất cũng là điều quan trọng. Ký túc xá thời đại học của tôi tại Hà Nội những năm đầu thập kỷ 90 không khác các khu mà ngày nay coi là “khu ổ chuột” là mấy, do tình trạng quá tải, thiếu nước, thiếu nhà vệ sinh, nhiều muỗi… Ngay cả khu vực nhà ăn cũng thường xuyên có chuột và gián. Trong những tình huống như vậy, việc di dời đại học đến những không gian yên ả để có thể xây cất cơ sở vật chất tiêu chuẩn sẽ là lựa chọn tốt hơn để trường học thực hiện sứ mệnh của mình.
Rất nhiều đại học trong nội thành tại Hà Nội và TP HCM không đủ không gian để giữ vai trò khuôn viên chính (flagship campus) của một đại học thực sự. Khi đó, việc di dời ra ngoại thành và giữ lại khuôn viên chi nhánh nội đô (downtown campus) là giải pháp tốt hơn cả để vẫn đảm bảo sự hài hòa với sự phát triển của đô thị, đồng thời giữ các mối kết nối trong đô thị. Thêm nữa, việc kết nối trực tuyến ngày nay đã làm cho sự hiện diện của đại học trở nên khá dễ dàng.
Khái niệm “xa” hay “gần” của tiếp cận tri thức chỉ còn là tương đối. Các đại học có thể lưu giữ những di sản của mình hay thậm chí giữ lại một phần khuôn viên nội thành của mình, nhưng để trở thành những đại học thực sự hiện đại, cần phải nghĩ tới sự gắn bó với các khu công nghệ cao, các công viên nghiên cứu (research park) quy mô lớn, các cơ sở thí nghiệm và thực nghiệm – những thứ cần không gian rộng lớn hơn để quy hoạch và phát triển dài hạn.
Bùi Khánh Nguyên
Nguồn tin: https://vnexpress.net/di-doi-dai-hoc-ra-ngoai-thanh-4988902.html

