
Trong một workshop về giao tiếp với người lớn tuổi trong gia đình, tôi yêu cầu mọi người ghi lại điều khiến họ “mất kết nối” với bố mẹ.
Bức tranh hiện lên muôn vẻ: mỗi nhà một cảnh, nhưng nét bi hài thì giống nhau.
Có nhà bố mẹ dành cả ngày xem video tiêu cực rồi sống trong cảnh báo động: sợ bệnh tật, đột quỵ, lừa đảo… và bắt con cái phải làm theo mọi điều vừa xem được. Có nhà bố mẹ luôn tủi thân, dễ tổn thương khiến bất kỳ góp ý nào cũng trở thành tranh cãi. Đi làm cả ngày đã mệt, nhiều người chỉ mong được yên, nhưng căn nhà đầy tiếng thở dài – nơi một câu nói cũng có thể thành mồi lửa.
Điều bất ngờ là rất nhiều gia đình cùng gặp một vấn đề: bố mẹ lớn tuổi mua sắm tràn lan các sản phẩm quảng cáo trên mạng – từ thực phẩm chức năng, thuốc không kiểm chứng đến máy tập, thiết bị chăm sóc sức khỏe – bất kể con cái khuyên can thế nào. Nhiều cụ thậm chí còn rành “săn sale”, đến giờ là “lên live”, canh hàng giảm giá. “Tiền mất” là một chuyện, lắm lúc còn “tật mang” vì mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.
Đây đã không còn là chuyện riêng của từng nhà, mà là vấn đề xã hội.
Vì sao người lớn tuổi dễ bị cuốn vào vòng xoáy mua sắm online?
Điều nhiều người khó hiểu là bố mẹ không nghe con cái hay bác sĩ, nhưng lại tin tuyệt đối vào một KOL livestream bán hàng.
Khi tuổi tác tăng, vai trò trong gia đình thu hẹp, nhiều người cao tuổi cảm thấy mình bị gạt ra bên rìa cuộc sống. Con cái bận rộn, thường chỉ nói chuyện bằng lý trí, mệnh lệnh:”Mẹ đừng uống linh tinh nữa”, “Bố mua cái này làm gì, phí tiền”.
Trong khi đó, KOL lại xưng “cô”, “chú” thân mật, nói lời ngọt như người nhà: “Con cái giờ bận, cô chú phải tự lo cho mình”, “Con không ham bán đâu, nhưng thấy các bác lo quá nên con giữ lại có một ít để chia sẻ”.
Ngọt đến vậy, rõ ràng KOL hiểu mình hơn con cái, người thân.
Nỗi sợ bệnh tật cũng khiến họ dễ dao động. Chỉ cần trượt tay xem vài video về đột quỵ, thuật toán lập tức dồn thêm nội dung tiêu cực. Khi lo lắng dâng cao, các sản phẩm “ngừa ung thư”, “giải độc” xuất hiện đúng lúc như chiếc phao tinh thần.
Trong khi bác sĩ thường giải thích ngắn gọn: “Không có bằng chứng”, “Không nên dùng”, KOL nói: “Bác sĩ chỉ chữa phần ngọn, con thương các bác nên mới chỉ cách chăm từ gốc để khỏe thật sự”.
Một câu nói đánh thẳng vào cảm xúc khiến mọi lời khuyên chuyên môn lập tức… không còn tác dụng.
Sự cô đơn góp phần đẩy mọi thứ đi xa hơn. Nhiều bố mẹ ở nhà lủi thủi cả ngày, con cháu đi làm từ sáng đến tối. Một người tham gia workshop nói đùa: “Hết lo con cái nghiện game, lại lo bố mẹ nghiện… livestream bán hàng”. Nhưng tôi cũng nghe chia sẻ rất thật và rất thương của người già: “Cả ngày nói chuyện với shipper còn nhiều hơn với con cái”.
Mỗi cuộc gọi “cô ơi, con giao hàng”, mỗi tiếng gõ cửa nhận bưu phẩm trở thành một sự hiện diện hiếm hoi giữa ngày dài im ắng – sẽ ấm lòng hơn trong tĩnh lặng của căn nhà vắng.
Hình ảnh KOL đi làm từ thiện – dù thật hay để quay hình – cũng khiến nhiều bố mẹ tin rằng: “Người tốt thì không lừa ai”. Chỉ vài lần phát quà là đủ để họ trở thành “người của lòng tin”, mọi thứ họ nói đều đúng dù không hề có chuyên môn.
Tất cả những yếu tố ấy cộng lại khiến người cao tuổi dễ bị dẫn dụ – không hẳn vì họ thiếu hiểu biết, mà vì họ đang cố lấp đầy những khoảng trống cảm xúc mà gia đình và xã hội chưa kịp bù đắp.
Vậy con cháu phải làm gì?
Điều quan trọng nhất không phải là cấm, mà là hiểu bố mẹ đang sợ điều gì. Thay vì nói: “Mẹ đừng mua nữa”, hãy hỏi: “Mẹ đang lo nghĩ điều gì vậy?” và lắng nghe, không phán xét, không chỉ trích.
Khi được mở lòng, người cao tuổi bớt phòng thủ và bớt bấu víu vào những thông tin trên mạng.
Gia đình có thể thống nhất vài “luật mềm” để mọi người cùng an tâm. Thuốc men phải có bác sĩ kê. Thực phẩm chức năng có thể dành ra một khoản cố định mỗi tháng để bố mẹ thoải mái trong giới hạn. Còn những món đắt tiền như máy đo huyết áp đời mới, máy kéo giãn cột sống, ghế massage “giảm giá 70% chỉ hôm nay”… thì cả nhà bàn nhẹ với nhau – như bàn chuyện đổi nồi cơm điện, không phải xin phép nhưng có sự đồng lòng.
Những nguyên tắc nhỏ ấy giúp bố mẹ cảm thấy mình vẫn có tiếng nói và không bị những buổi livestream dụ ngọt.
Người cao tuổi cũng cần một bác sĩ “quen mặt”. Khi họ tin ai, họ nghe người đó. Một bác sĩ gặp định kỳ có sức nặng hơn cả trăm buổi livestream.
Và quan trọng nhất: bố mẹ không chỉ mua sản phẩm – họ mua cảm giác được quan tâm. Một cuộc gọi, một buổi đi chơi, hay nhờ bố mẹ giúp việc gì đó… những việc nhỏ thôi nhưng cũng đủ để bố mẹ thấy mình vẫn có chỗ trong đời con cái.
Khi “tài khoản cảm xúc” được nạp đầy, nhu cầu tìm sự an ủi từ những lời hứa trên mạng sẽ tự giảm đi.
Người cao tuổi là nhóm dễ tổn thương nhất trước thông tin nhiễu loạn, nên xã hội cũng phải chung tay.
Cần siết chặt quảng cáo y tế, đặc biệt những nội dung đánh vào nỗi sợ để bán hàng. Các nền tảng phải gắn cảnh báo rõ ràng với nội dung liên quan đến sức khỏe để người xem – nhất là người cao tuổi – có thêm điểm tựa phân biệt thật giả.
Song song đó, những lớp kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch cho người cao tuổi là vô cùng cần thiết. Chỉ vài buổi học cũng đủ giúp họ tự tin hơn giữa “biển thông tin”.
Bảo vệ người cao tuổi trong thời đại số không chỉ là dắt họ qua đường, mà là giúp họ không bị cuốn vào những nội dung được thiết kế tinh vi để dẫn dắt cảm xúc.
Điều chúng ta cần không phải là ngăn bố mẹ mua hàng, mà là giúp họ bớt cô đơn, bớt sợ hãi – để họ biết rằng ngoài màn hình, con cái vẫn thật sự quan tâm đến bố mẹ.
Trần Thị Phương Thảo
Nguồn tin: https://vnexpress.net/cha-me-gia-san-sale-4990719.html

