Một góc nhìn khác lạ về chủ đề tình dục
Giữa làn sóng phim truyền hình Hàn Quốc ngày càng mạnh dạn thử nghiệm những đề tài táo bạo, S Line (tựa Việt: Sợi Chỉ Tử Thần) đã nhanh chóng tạo nên hiệu ứng toàn cầu khi ra mắt trên nền tảng Wavve vào tháng 7/2025. Bộ phim đặt ra một giả định đáng sợ: Điều gì xảy ra nếu những mối quan hệ thể xác giữa con người trở nên hữu hình qua các “sợi chỉ đỏ”? Bằng cách lồng ghép yếu tố siêu nhiên với tâm lý tội phạm và phê phán xã hội, S Line không chỉ gây chấn động bởi chủ đề nhạy cảm như tình dục, quyền riêng tư và sự giám sát, mà còn khiến người xem bối rối trước những câu hỏi về bản năng và giới hạn đạo đức.

Trước khi chính thức phát sóng, S Line đã lập kỳ tích tại Liên hoan phim Quốc tế Cannes 2025 khi trở thành bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên giành giải “Nhạc phim hay nhất”. Thành công vang dội này, cùng thành tích dẫn đầu lượt đăng ký mới trên Wavve chỉ sau hai tập đầu tiên, là minh chứng rõ nét cho sức hút không thể cưỡng lại của một tác phẩm dám nhìn thẳng vào bóng tối trong mỗi con người.

Chính chất liệu độc đáo và cách tiếp cận táo bạo đã khiến S Line vượt khỏi giới hạn của một bộ phim truyền hình thông thường. Không chỉ gây chú ý trong cộng đồng mê phim, tác phẩm còn nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội thông qua hàng loạt nội dung sáng tạo, giải trí – nơi hình ảnh “sợi chỉ đỏ” được người xem “chế” lại để nói về những kết nối vô hình trong đời sống. Việc motif thị giác của phim trở thành meme văn hóa đại chúng là minh chứng rõ ràng cho sức hút thẩm mỹ và ý tưởng mạnh mẽ mà bộ phim mang lại, thứ khiến khán giả không chỉ xem, mà còn muốn tương tác, sáng tạo lại và gắn kết cảm xúc cá nhân của họ với thế giới mà phim tạo ra, vốn từ đầu đã rất gần với những thực tế đời sống.

Ẩn dụ rùng mình từ “sợi chỉ đỏ” và những mối liên kết không thể che giấu
Tâm điểm câu chuyện là ba nhân vật: Shin Hyun-heup (Arin – Oh My Girl), cô gái mang khả năng bẩm sinh nhìn thấy sợi chỉ đỏ; Han Ji Wook (Lee Soo Hyuk), một thanh tra điều tra vụ án mạng nhờ chiếc kính đặc biệt có thể nhìn thấy những sợi chỉ kết nối; và Lee Gyu Jin (Lee Da Hee), một giáo viên sở hữu lý tưởng cực đoan muốn nhân loại đối diện sự thật về những sợ chỉ đỏ. Họ bị kéo vào một chuỗi sự kiện kỳ quái nơi cái chết, dối trá và tội lỗi dần được bóc trần qua từng sợi chỉ tưởng chừng mỏng manh.

S Line: Ai mới là kẻ xấu xa?
Thay vì lựa chọn lối kể tuyến tính hay xoáy sâu vào từng cá nhân đơn lẻ, S Line xây dựng một vũ trụ siêu thực, nơi “sợi chỉ đỏ” không chỉ là dấu tích của quá khứ mà còn là công cụ bóc trần hiện tại và thao túng tương lai. Khi các đường dây vô hình được phơi bày, mọi ranh giới giữa sự thật và phán xét đều trở nên mơ hồ. Phim không có nhân vật trung tâm rõ ràng, mà mỗi nhân vật là một lát cắt xã hội nơi đạo đức, bản năng, định kiến và quyền lực đan xen như mạng nhện. Nhờ kế thừa nguyên tác webtoon của Kkomabi – tác giả A Killer Paradox, mỗi nhân vật được thiết kế như một mã ẩn chứa câu hỏi đạo đức riêng, không ai vô can và cũng không ai hoàn toàn đáng trách.
Shin Hyun-heup (Arin) là trung tâm vô hình của câu chuyện – cô gái sinh ra với khả năng nhìn thấy “sợi chỉ đỏ”. Khác với bản phim nơi cô im lặng và tránh né, phiên bản webtoon cho biết mẹ cô đã giết cha khi nhìn thấy các S-line của ông, khiến Hyun-heup từ nhỏ tin mình là “người bị nguyền rủa”. Cô từng nhiều lần tự sát, sống như một “hikikomori” (người tự giam mình trong phòng, tránh né hoạt động xã hội) cho đến khi nhận ra rằng chính năng lực bị coi là gánh nặng này lại có thể trở thành một loại dũng khí để đối diện thế giới, có thể giúp cô cứu mạng người khác. Arin thể hiện nhân vật này bằng ánh mắt trống rỗng nhưng day dứt, kết hợp sự mong manh với sức chịu đựng âm ỉ, phản ánh tầng lớp thanh thiếu niên phải lớn lên cùng ký ức chấn thương chưa từng được chữa lành.

Về phần Han Ji Wook (Lee Soo Hyuk) nếu ở phần đầu được miêu tả như một thanh tra mang lý trí làm la bàn, thì càng về sau, anh hiện lên như biểu tượng của sự tha hóa có hệ thống. i Wook là người sống cùng cháu gái Kang SeonA nhưng thờ ơ với cô, và là nhân vật mang nhiều sợi chỉ đỏ nhất, minh chứng cho đời sống tình dục phóng túng. Chiếc kính “tội đồ” không chỉ giúp anh truy tìm hung thủ, mà còn làm lộ rõ tâm thế kẻ giám sát luôn đứng cao hơn đối tượng mình nhìn thấy và sẵn sàng thao túng để đạt được mục đích riêng. Đây là hình ảnh ẩn dụ mạnh mẽ về những người đàn ông nắm quyền lực nhưng ẩn sau là những bí mật không thể rửa sạch.

Lee Gyu Jin (Lee Da Hee) mang sắc thái khác biệt: một giáo viên đạo đức không có sợi chỉ nào kết nối với ai. Nhưng chính sự “trắng tinh” ấy lại khiến cô trở thành nhân vật nguy hiểm nhất. Không bị ràng buộc bởi dục vọng cá nhân, Gyu Jin bước vào câu chuyện như một thực thể lý tưởng hóa sự thật tuyệt đối nơi không ai có quyền được giấu điều gì và rồi cuối phim “quay xe” trở thành trùm cuối với số sợi chỉ đỏ vượt mặt cả Han Ji Wook . Nhân vật này là một ngụy thánh, kẻ nhân danh “sự thật” để trừng phạt người khác, và cuối cùng sẵn sàng huỷ diệt cả hệ thống chỉ để chứng minh rằng con người vốn sống bằng dối trá. Diễn xuất của Lee Da Hee lạnh lùng, vô cảm như chính hệ giá trị mà Gyu Jin đại diện.

Kang SeonA (Lee EunSaem), tuy không phải nhân vật trung tâm, nhưng đóng vai trò xúc tác trong sự kiện mở màn. Là cháu gái của Han Ji Wook và học sinh lớp của Gyu Jin, SeonA là người phát hiện ra chiếc kính và tìm cách sử dụng nó để thay đổi cuộc đời, từ một nạn nhân của bạo lực học đường thành người nắm công cụ thao túng. Cô là ví dụ tiêu biểu của một thế hệ sống trong bất an và thiếu định hướng, sẵn sàng chạm đến những giới hạn đạo đức chỉ để mưu cầu tự do và độc lập.

Không ai trong S Line đứng ngoài những sợi dây, họ sống trong đó, bị giằng xé, tổn thương và đôi khi… chọn kéo những sợi chỉ ấy thít chặt thêm. Bởi khi ranh giới riêng tư biến mất, thứ còn lại không phải sự thật, mà là cảm giác bị tước đoạt quyền làm người.

Giám sát, phán xét và xã hội hóa sự xấu hổ
Ở một tầng nghĩa khác, S Line đặt ra một viễn cảnh trần trụi về xã hội hậu riêng tư nơi sự xấu hổ được xã hội hóa, còn sự thật trở thành công cụ để giám sát và trừng phạt. Những nhân vật tưởng như không liên quan đến nhau bỗng bị kéo vào một ma trận dày đặc của những đường chỉ, không phải bởi họ đã làm gì sai, mà bởi người khác cảm thấy họ cần bị trừng trị. Cái nhìn, sự phán xét của xã hội – không tên, không hình, nhưng đầy quyền lực chính là kẻ phản diện lớn nhất trong câu chuyện. Không có ai thực sự là nạn nhân thuần túy hay kẻ ác hoàn toàn. Tất cả đều giằng co giữa quá khứ và lựa chọn, giữa bản năng và lương tri.

Phim không cung cấp một giải pháp hay sự an ủi, trái lại còn khiến khán giả phải đối mặt với câu hỏi đau đáu: Nếu người khác nhìn thấy toàn bộ sự thật về bạn, liệu bạn còn là bạn? Và nếu bạn nhìn thấy sự thật của người khác, liệu bạn sẽ còn yêu thương, cảm thông hay sẽ quay lưng? S Line buộc người xem soi lại chính mình, trong một thế giới nơi đạo đức bị đong đếm bằng cái nhìn của đám đông hơn là lựa chọn cá nhân.
Mở bài ấn tượng nhưng cái kết hụt hẫng
Mặc dù khai thác một câu chuyện khá độc đáo cùng “mở bài” ấn tượng với hàng loạt nội dung viral liên quan đến “sợi chỉ đỏ”, điểm khiến S Line gây tranh cãi dữ dội nhất lại nằm ở chính hồi kết. Sau năm tập đầu được xây dựng lớp lang, đầy ẩn dụ và không khí ngột ngạt đặc trưng, hai tập cuối bất ngờ chuyển hướng không phải bằng một cao trào đỉnh điểm, mà bằng sự mơ hồ và hụt hẫng. Các tuyến nhân vật quan trọng như Lee Gyu Jin hay cô nữ sinh Kang SeonA dường như bị bỏ quên. Chiếc kính – biểu tượng quyền lực và kiểm soát xuyên suốt câu chuyện cũng không được làm rõ về nguồn gốc hay giới hạn. Khán giả không biết năng lực của Shin Hyun-heup còn tồn tại hay đã mất đi, và liệu Han Ji Wook có giữ được niềm tin vào công lý hay đã biến thành chính “hệ thống giám sát” mà anh từng lên án. Cảm giác như biên kịch đã cố gắng tạo ra quá nhiều nút thắt cho một câu chuyện chỉ có sáu tập, và đến cuối cùng, chính họ cũng không thể tháo gỡ hết trong thời lượng quá đỗi khiêm tốn này.

Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn, có lẽ chính sự lửng lơ ấy lại là lựa chọn có chủ đích. S Line chưa bao giờ là một câu chuyện có thể gói gọn bằng đúng – sai, hay – dở. Phim không truy cầu một cái kết thỏa mãn về mặt kịch bản, mà muốn để lại dư vị tinh thần. Bởi trong thế giới nơi mọi kết nối đều được nhìn thấy, không phải mọi vết thương đều cần lời giải thích. Không phải ai cũng có thể tha thứ cho người khác, và cho chính mình. Và không phải tất cả “sợi chỉ đỏ” đều dẫn đến đoạn kết, có những mối liên kết, chỉ sinh ra để dở dang.
Có thể cái kết của S Line khiến người xem bực bội, nhưng cũng chính từ đó, nó buộc mỗi người phải tự hỏi: Nếu ta có thể nhìn thấy những sợi chỉ đỏ của người khác, ta có đủ can đảm nhìn lại chính mình? Phải chăng điều khiến con người sợ hãi nhất không phải sự thật, mà là việc phải sống cùng nó?