Với một poster mang đậm tính thời sự và đề tài “sao kê” nhạy cảm, Anh Hùng dễ tạo cảm giác đây là một dự án mượn sức nóng thị phi để “ăn tiền” khán giả. Sự e dè của người xem là có cơ sở, nhất là khi dư luận đã quá mệt mỏi với những lùm xùm từ thiện ngoài đời thực. Thế nhưng, sau 122 phút, bộ phim đã chứng minh điều ngược lại. Đây không phải là màn “xài ké fame” vụng về, mà là một dự án dũng cảm dùng sự chân thành để đập tan mọi định kiến về một kịch bản tưởng chừng chỉ để mua vui qua ngày.
Trailer phim Anh Hùng:
Những “vùng xám” của đạo đức
Với một đề tài gai góc như lừa đảo từ thiện, rõ ràng có rất nhiều cách tiếp cận. Thông thường, kịch bản sẽ chọn lối xây dựng nhân vật “trắng – đen” phân minh: hoặc là người tốt hẳn để khán giả thương cảm, hoặc là kẻ xấu xa tột cùng để dư luận lên án. Thế nhưng, đạo diễn Võ Thạch Thảo lại chọn một lối đi đầy mạo hiểm và nhân văn hơn khi dấn thân vào những “vùng xám” đầy tranh cãi của bản ngã con người.
Phim tìm cách bóc tách lớp vỏ của một kẻ lừa đảo để phơi bày một back-story đầy vụn vỡ phía sau, đặt họ vào tận cùng của bi kịch để khán giả không chỉ đứng ngoài phán xét. Cách tiếp cận này không phải là sự cổ xúy một chiều, mà là một nỗ lực vừa lên án hành vi sai trái, vừa thấu cảm cho động cơ cùng quẫn. Phim ném ngược lại cho người xem những câu hỏi nghiệt ngã: Nếu rơi vào trường hợp của họ, khi ranh giới giữa danh dự và mạng sống của đứa con trở nên mong manh, liệu chúng ta có ứng xử khác đi?

Dù tất cả hành động cuối cùng đều phải nằm dưới sự phán xét nghiêm minh của pháp luật, nhưng trải nghiệm điện ảnh về “vùng xám” này khiến lòng tốt và sự tồn tại của mỗi cá nhân bị thử thách không ít. Thực sự là coi xong cảm thấy hơi “nhột” vì nhìn thấy bản thân mình đâu đó trong các nhân vật. Chúng ta thấy mình là người từng đóng góp tiền, nhưng đồng thời cũng là người từng đóng góp gạch đá trên mạng, là người sẵn sàng chia sẻ bài viết tích cực trên mạng xã hội nhưng cũng có thể sẽ quay mặt đi khi thấy người khác gặp “biến” trên đường. Phim không hề công kích hay chọc ngoáy người xem, mà chỉ khơi gợi những góc khuất ấy để chúng ta tự soi rọi lại chính mình.
Bi kịch của gã “Anh Hùng” phông bạt
Nhân vật Trần Anh Hùng (Thái Hòa) hiện lên đầu phim không hề hoàn hảo. Anh là một tài xế taxi có phần ích kỷ, thực dụng, bộc lộ qua những cái ngoảnh mặt làm ngơ trước khó khăn của người khác. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi Hùng bị đẩy vào đường cùng: Gà trống nuôi hai cô con gái, nhưng bi kịch xảy đến khi con gái út của anh mắc bệnh suy gan giai đoạn cuối, chi phí ghép tạng lên đến con số tỷ đồng – điều nằm ngoài khả năng của một tài xế taxi nghèo. Cuộc sống vốn khó lại càng khó hơn khi Hùng “all in” dùng hết số tiền dành dụm còn lại trong nhà vào cá độ với hy vọng thắng đủ tiền cứu con và rồi mất sạch.

Sau khi vô tình chứng kiến sức mạnh của dòng tiền từ thiện đổ về từ một vụ cứu người thực tế trên mạng, Hùng đã nảy ra một ý tưởng điên rồ và nhúng chàm. Anh rủ Tuấn (Võ Tấn Phát) – người đồng nghiệp chí cốt và Vinh (Đoàn Thế Vinh) – một cậu thanh niên hàng xóm cùng khu nhà đang làm nghề streamer tự do, vào cuộc. Để phi vụ trở nên hoàn hảo, họ lôi kéo cả bà ngoại của Vinh (một người già yếu, hiền lành và không biết gì về kế hoạch của bộ ba) vào vai “nạn nhân” cần giải cứu.
Cả ba đã cùng nhau dàn dựng một cuộc giải cứu người giả (cùng với vài sự cố phát sinh) trong một tình huống cực kỳ kịch tính. Phi vụ trót lọt, Hùng bỗng chốc vụt sáng thành “anh hùng đời thực”, tiền từ thiện đổ về như nước. Nhưng cái giá của sự lừa dối không bao giờ rẻ. Quyết định này không chỉ đưa anh vào tâm điểm mạng xã hội mà còn kéo anh lún sâu vào vòng xoáy tội lỗi không lối thoát. Khi lớp vỏ bọc bị đe dọa bởi những bài “check var”, Hùng phải đối diện với bản ngã đen tối nhất để bảo vệ máu mủ của mình.
“Quả sầu riêng” chiếu rạp
Có thể ví Anh Hùng như một quả sầu riêng: cái tên và hình ảnh quảng bá ban đầu gợi cảm giác xù xì, gai góc, nhưng lớp nội dung bên trong lại mang một vị ngọt thanh và đầy sự tử tế. Mặc dù khai thác chủ đề nặng, cách thể hiện của phim lại khá dễ chịu, không bị rơi vào cái bẫy “gồng mình” tạo kịch tính giả tạo.

Sự dễ chịu này còn đến từ bối cảnh thực tế của phim. Đạo diễn không lạm dụng set-up cầu kỳ mà ưu tiên tận dụng những gì có sẵn, mang lại cảm giác gần gũi và chân thật trong từng khung hình. Phim mở đầu bằng một nhịp điệu ngột ngạt. Khoảng 20 phút đầu mang lại cảm giác nặng nề khi chứng kiến cuộc sống của ba cha con rơi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, sau nốt trầm đó, phim vận hành mượt mà, khéo léo cân bằng giữa bi kịch, hài hước và những khoảng lặng nhân văn. Cách truyền tải thông điệp không giáo điều mà len lỏi qua những tình huống đời thường, khiến người xem tự thấm thía thay vì cảm thấy bị “dạy đời”.

Lấy nước mắt dù khóc rất ít
Sức nặng của phim nằm ở dàn diễn viên vô cùng chắc tay, phối hợp nhịp nhàng để tạo nên một bản hòa ca cảm xúc đầy ám ảnh. Thái Hòa một lần nữa khẳng định năng lực diễn xuất không phải bàn cãi khi hóa thân vào người cha gồng chặt, kìm nén tuyệt đối. Anh không diễn cái khổ bằng nước mắt; nỗi đau nén vào trong qua ánh mắt trĩu nặng, cái mấp máy môi dằn vặt và những giọt mồ hôi trực trào để làm chỗ dựa cho con. Ánh mắt anh lúc leo thang cứu người không phải của một vị thánh, mà là của một con thú bị dồn vào đường cùng, sẵn sàng đánh đổi đạo đức lấy sự sống cho con gái. Khi nhân vật không khóc mà khán giả vẫn phải “huhu”, đó chính là đỉnh cao của sự thấu cảm. Các nhân vật trong phim không than thở khổ cực quá nhiều, họ rất “người”, rất giống chúng ta ngoài đời thật.

Tiếp ứng hoàn hảo cho Thái Hòa là hai cô con gái, Phương Thanh và Gia Tuệ, với nét diễn chân phương đến nao lòng. Cô chị lớn hiểu chuyện, mang trong mình sự giằng xé khi vừa thương vừa giận người cha tội lỗi, nhưng vẫn nỗ lực hết mình để bảo vệ và chăm sóc em gái. Trong khi đó, cô em gái nhỏ dù ngây thơ nhưng lại vô cùng tinh tế, biết rõ vì căn bệnh của mình mà gia đình phải buồn đau, cực khổ. Sự thấu cảm của những đứa trẻ buộc phải trưởng thành trước tuổi này chính là “bản án” nặng nề nhất dành cho thế giới người lớn.

Để làm loãng đi nhịp phim căng thẳng, bộ đôi Võ Tấn Phát và Đoàn Thế Vinh trong vai “người xúi – kẻ hùa” đã hoàn thành xuất sắc vai trò bằng những nhịp nghỉ hóm hỉnh. Võ Tấn Phát diễn tự nhiên, quăng miếng duyên dáng, còn Vinh dù trẻ tuổi vẫn bắt được mảng miếng của hai đàn anh, tạo nên những tình huống dở khóc dở cười trong quá trình “tập luyện” cho màn giải cứu. Cùng với sự chắc tay vốn có trong diễn xuất của Hồng Ánh và NSƯT Lê Thiện, dàn cast đã tạo nên một bệ đỡ vừa vặn, không một ai bị lệch nhịp ai quá nhiều.

Những “vết gợn” từ lối mòn kịch bản và tư duy an toàn
Tuy nhiên, nếu Thái Hòa là điểm sáng cứu cánh, thì điểm trừ nằm ở những chi tiết kịch bản có phần cũ kỹ. Đạo diễn Võ Thạch Thảo dường như chưa thoát ly hoàn toàn khỏi tư duy truyền hình. Có lẽ trong lần đầu ra mắt điện ảnh, nữ đạo diễn muốn chọn một phương án an toàn để “test” thị trường. Đó cũng là lý do đạo diễn tin tưởng giao vai chính cho Thái Hòa, rằng ít nhất nếu không phải một bộ phim bùng nổ doanh thu thì cũng là một tác phẩm có nội dung tốt để nữ đạo diễn dễ “chào bán” mình hơn đến khán giả, đối tác ở các dự án tiếp theo.
Chính sự an toàn này khiến hệ thống “phản diện” còn hơi nông. Nhân vật Pan (Minh Triết) đóng vai trò một nhà sáng tạo nội dung nhưng thay vì theo lối mòn của đám đông là đưa tin, livestream hóng hớt, anh chọn hướng đi độc lập là “soi” và bóc phốt các vụ lừa đảo. Pan là một nhân vật có thể khai thác sâu hơn rất nhiều, nhân danh công lý mạng nhưng lại có phần tàn nhẫn. Thế nhưng, cái sự “xám” này chưa được thể hiện rõ, khiến Pan hiện lên hơi hiền.
Bên cạnh đó, phân đoạn đám đông smartphone ùa vào quay clip, livestream lặp lại quá nhiều gây cảm giác mệt mỏi. Hình ảnh này đã quá quen thuộc, thậm chí là “cũ kỹ” vì xuất hiện trong rất nhiều phim điện ảnh trước đây, tạo cảm giác bị kịch hóa quá mức cần thiết.

Mặc dù cách kể chuyện rất thực tế, nhưng công tâm mà nói, cái kết phim vẫn hơi hướng “cổ tích”, kiểu “họ hạnh phúc mãi mãi về sau”. Mọi chuyện khép lại khá ổn thỏa, nhưng nếu táo bạo hơn, phim có thể làm tốt hơn nữa. Chung quy lại, sự thiếu đột phá này có lẽ vẫn xuất phát từ lựa chọn an toàn đã nói ở trên. Nếu không có nội lực của Thái Hòa khỏa lấp và liên kết các diễn viên, chắc chắn kịch bản khó lòng lột tả được hết tầng sâu thông điệp xã hội.
“Món quen” nếu được chế biến tốt vẫn sẽ hút khách
Dù còn hạt sạn, Anh Hùng vẫn là bản phê phán sắc sảo về trào lưu “sao kê đạo đức”, nơi nỗi đau bị biến thành nội dung giải trí. Thành công của phim với doanh thu cán mốc 40 tỷ đồng cho thấy khán giả Việt đang thực sự “đói” những kịch bản bình dân, thực sự “đời” bên cạnh sự lên ngôi của kinh dị hay phim giải trí đơn thuần.

Con số 40 tỷ đồng không phải là mức doanh thu quá cao nếu so với những “quán quân” như Phí Phông (180 tỷ) hay Heo Năm Móng (100 tỷ) cùng ra rạp mùa lễ, nhưng nó là minh chứng đanh thép cho việc một kịch bản đủ chất lượng và diễn xuất đủ truyền cảm xúc hoàn toàn có thể chinh phục người xem. Sự bao dung và tha thứ ở đoạn kết đã mang lại một “điểm chạm” tử tế, khẳng định tình người luôn tồn tại. Tin rằng với bước khởi đầu này, đạo diễn Võ Thạch Thảo sẽ còn tiến xa hơn trong thị trường điện ảnh tương lai gần.
