Trần Nghĩa – 31 tuổi, diễn viên “Mắt biếc” nói vẫn ở nhà thuê để gửi tiền hỗ trợ bố mẹ, tiết kiệm cho tương lai.
Sau 5 năm, diễn viên trở lại màn ảnh rộng với phim Mùa hè đẹp nhất (đạo diễn Vũ Khắc Tuận). Dịp này, anh nói về quãng thời gian từ Hà Nội vào TP HCM tự lập, tìm chỗ đứng trong ngành phim.
– Vai diễn mới về cuộc sống sinh viên thập niên 1990 gợi cho anh ký ức nào?
– Tôi nhận kịch bản này vì thấy một phần nào đó đồng điệu với nhân vật. Vai của tôi là Tuấn Anh – chàng trai nỗ lực sống tự lập, xin mẹ dọn vào ký túc xá để học cách hòa nhập với bạn bè. Sau khi liên tiếp gặp biến cố gia đình, tình cảm, cậu ấy dần khủng hoảng, bế tắc. Thời mới đi diễn, tôi cũng rơi vào tình huống tương tự vì không biết chia sẻ cùng ai.
– Anh nhớ gì về những ngày đầu vào nghề?
– Lúc đó, tôi vừa tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, vào TP HCM để lập nghiệp. Không người thân, bạn bè hay mối quan hệ, tôi bắt đầu lại với đôi bàn tay trắng. Dù chuẩn bị tinh thần trước nhiều khó khăn, thời gian đầu tôi hụt hẫng vì suốt một năm dài không nhận được vai nào.
Từng đóng một số vai điện ảnh lẫn truyền hình, khi tôi vào Nam, những lời mời khan hiếm hơn do chưa được ai biết đến. Tôi không nhớ nổi số lần trượt casting, từ dự án lớn như Lật mặt của đạo diễn Lý Hải đến phim ngắn của sinh viên hay phim quảng cáo.
Để đỡ chi phí sinh hoạt, tôi cùng hai người bạn thuê phòng trọ tầm 10 m2. Ngày ấy, tôi ngại công việc bưng bê vì sĩ diện, nghĩ dù sao cũng là diễn viên, chỉ sống bằng tiền tiết kiệm. Nhiều lúc nản chí, tôi tự hỏi vì sao bản thân được đào tạo từ trường lớp, cố gắng đến mức đó mà liên tục thất bại. Mẹ biết chuyện, gọi khuyên “Về lại Hà Nội đi con”, tôi nhất quyết không về, tin sẽ làm được. Cuối cùng, cơ hội mở ra khi tôi đậu vai chính trong Mắt biếc (Victor Vũ) năm 2019.
– Sau 10 năm đóng phim, anh thấy bản thân thay đổi ra sao?
– Tôi thấy vẫn sống đơn giản, không thích chạy theo xu hướng. Quần áo cũng chỉ toàn đồ cơ bản, có khi cả năm tôi không sắm bộ nào. Tôi tích lũy được một số tiền nhưng trước dịch, kinh doanh thất bại nên đổ sông đổ biển hết. Hiện tôi vẫn ở nhà thuê, chưa dư nhưng đủ ăn đủ sống đối với một người độc thân. Ngoài đầu tư cho sự nghiệp, tiết kiệm cho tương lai, tôi trích thu nhập gửi về để phụ gia đình ít nhiều. Bố mẹ tôi kinh doanh nhỏ ở quê, nay cũng đã gần 60 tuổi.
Nguồn thu của tôi hiện hoàn toàn từ diễn xuất, nên nếu không có phim đóng, tôi thất nghiệp. Thực ra, tôi nghĩ mặt bằng cátxê đóng phim truyền hình trong nước vẫn khá thấp, thời gian, công sức đánh đổi lại quá cao. Nghề này đào thải nhanh vì bào sức khủng khiếp, lịch quay một bộ phim 30 tập có thể chỉ trong ba tháng. Có điều, tôi luôn tâm niệm chỉ cần làm tốt công việc, mọi thứ tự nhiên sẽ đến.
– Anh nói sao khi bị đánh giá diễn xuất một màu, thiếu đột phá, từ “Mắt biếc” đến “Mùa hè đẹp nhất”?
– Tôi cũng nhận được nhiều câu hỏi vì sao hay gắn bó với hình tượng thanh xuân giàu hoài niệm, nhưng nếu ai theo sát tôi kỹ qua các dự án sẽ thấy được sự thay đổi. Chẳng hạn, Tùng Nhân trong Nhà trọ Balanha (2020) hài hước, dí dỏm, Tùng “tưng tửng” trong Chúng ta của 8 năm sau (2023) lại là một “trap boy” chuyên lừa tình. Với Đội điều tra số 7 (2023), tôi đóng tội phạm.
Những nhân vật ấy về hoàn cảnh, cách sống hoàn toàn không trùng lẫn. Trên mạng xã hội, các fan vẫn gọi tôi bằng các tên nhân vật khác nhau. Ai cũng có người yêu kẻ ghét, tôi chỉ mong số khán giả thích tầm 70% là mừng rồi (cười).
– Sau scandal bị bạn gái cũ tố cáo lăng nhăng 5 năm trước, anh rút ra bài học gì cho bản thân?
– Đó là bài học để tôi trưởng thành hơn. Có những nỗi lòng của riêng tôi, tôi cũng không áp đặt người khác phải hiểu. Quan trọng là tôi cố gắng sống tốt mỗi ngày, nỗ lực qua từng bộ phim, chứ không mượn scandal để đánh bóng tên tuổi.
Tôi nghĩ bản thân giờ đã chín chắn hơn, cả trong cách sống lẫn cách yêu. Ngày trước, tôi sống theo cảm xúc, có phần mù quáng khi yêu, nay tôi lý trí, quyết đoán hơn, không phụ thuộc vào ai. Tôi cũng đã đến tuổi lập gia đình, nhưng giờ chuyện tình cảm vẫn chưa có gì nên chỉ biết toàn tâm cho công việc.
– Anh lên kế hoạch cho sự nghiệp ra sao?
– Thực ra, tôi đang khá mơ hồ về tương lai. Năm nay tôi đã 31 tuổi, do đó vẫn luôn tập trung hết sức cho sự nghiệp vì biết năng lượng sẽ giảm dần theo thời gian. Hiện tại, có thể do khuôn mặt trẻ so với độ tuổi, tôi thường được các đạo diễn mời đóng dòng phim thanh xuân. Điều ấy cũng tốt vì đó là giai đoạn tôi đã trải qua, có nhiều kinh nghiệm nắm bắt cảm xúc hơn các bạn trẻ. Song, tôi muốn thử các vai đa dạng, biến hóa hơn, như các nhân vật “già gân” trong phim Hàn Quốc.
Về học hành, tôi thấy bản thân theo trường lớp suốt bốn năm đã đủ rồi. Việc học với tôi không chỉ ngày một, ngày hai mà phải liên tục cập nhật, cọ xát kinh nghiệm, đào sâu thêm để thuyết phục khán giả khi nhập vai.
Mai Nhật
Nguồn tin: https://vnexpress.net/tran-nghia-10-nam-dong-phim-toi-van-o-nha-thue-4766035.html