Tai nạn thập tử nhất sinh giữa đêm đông
Chiếc xe trượt lao vùn vụt xuyên qua đêm đông giá lạnh trên dãy Alps Thụy Sĩ, lướt qua lớp tuyết đóng băng trơn trượt. Trên đó là Shane Ang, 37 tuổi, một hướng dẫn viên trượt tuyết, đang thư giãn sau một tuần làm việc bận rộn vào tháng 3 năm 2022.
Dù mới lần đầu sử dụng xe trượt tuyết nhưng sự phấn khích đã khiến Shane không đội mũ bảo hiểm mà vẫn tăng nhanh tốc độ. Anh lần lượt vượt mặt những người bản địa trên đường trượt mờ tối. Mọi thứ tưởng như chỉ là một cuộc vui – cho đến khi tai họa ập đến.
Khi đường trượt uốn cong sang phải, Shane mất lái, lao thẳng vào một thân cây trong bóng tối. Đầu anh va đập dữ dội khiến hộp sọ nứt toác, tám đốt sống bị gãy, hai trong số đó nằm ở cổ, cùng xương ức bị vỡ. Anh nằm bất tỉnh gần ba giờ trong hố tuyết trước khi được phát hiện. Đó là giây phút anh cận kề cái chết.
Gần ba năm sau, khi trò chuyện với truyền thông, Shane cho biết anh hoàn toàn không nhớ gì về vụ tai nạn. Ký ức cuối cùng là khoảnh khắc chuẩn bị lao xuống dốc.

Đêm đó, một người bạn thân của anh nhận ra Shane để lại đồ đạc tại điểm trượt và cảm thấy bất an, bèn yêu cầu nhóm tuần tra tìm kiếm Shane. Lượt tìm kiếm đầu không mang lại kết quả. Họ gần như bỏ cuộc, cho đến khi một cựu vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp khuyên nên tìm lại lần nữa.
Cuối cùng, Shane được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh, thân thể bị thương nặng vùi trong tuyết. Anh được trực thăng đưa tới bệnh viện cách đó 25km. Các bác sĩ lập tức phẫu thuật để giảm áp lực trong não. Do tổn thương nghiêm trọng, anh rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Đấu tranh để giành lại sự sống
Trong khi các bác sĩ chiến đấu để giành lại sự sống cho Shane, mẹ, anh trai và bạn gái của Shane – đã đến Thụy Sĩ chỉ sau hai ngày. Không ai có thể kết luận khi nào anh sẽ tỉnh lại. Gia đình chỉ còn cách không ngừng trò chuyện với anh, mở nhạc yêu thích, chiếu những đoạn video quen thuộc và dán hình ảnh gia đình quanh giường bệnh với hy vọng Shane có thể nghe thấy.

Một y tá thậm chí để lại lời nhắn bên giường, kể lại những gì đã xảy ra và cách các bác sĩ đang điều trị.
May mắn thay, 3 tuần sau, Shane tỉnh lại và gần như không thể cử động. Anh vượt qua quãng thời gian liên tục đấu tranh phục hồi để được đứng dậy, dù cơ thể còn chưa đủ sức giữ thăng bằng. Anh phát hiện mình không thể nhúc nhích nửa thân bên trái, ngay cả việc bấm nút áo cũng trở nên bất khả thi. Nhưng anh không bỏ cuộc.
Khoảng một tháng sau tai nạn, tình trạng anh ổn định hơn. Anh có thể thở mà không cần máy hỗ trợ và được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Singapore. Sau đó, anh được bạn gái đón về nhà và tận tâm chăm sóc.
Bước ngoặt lớn trong quá trình hồi phục của Shane là tập đi trở lại. Anh chia sẻ: “Tôi không bao giờ nghĩ rằng việc đi bộ lại phức tạp đến vậy. Mỗi bước chân là một lần ép bản thân phải tin rằng chân trái sẽ không phản bội.”
Nhờ hướng dẫn của các chuyên gia vật lý trị liệu, anh dần lấy lại khả năng đi lại trong vòng một tháng. Nhưng sức bền và cơ bắp thì vẫn suy giảm đáng kể. Nhịp tim nghỉ ngơi của anh tăng vọt từ 65 lên 120 lần/phút – dấu hiệu rõ rệt của tình trạng yếu ớt.
“Hãy sống, chứ không chỉ tồn tại”
Shane chia sẻ: “Cuộc sống sẽ vô nghĩa nếu ta cứ sống trong nỗi sợ.”
Anh quyết định đặt ra một mục tiêu táo bạo: tham gia một cuộc thi ba môn phối hợp (triathlon) kiểu sprint – gồm 750m bơi, 20km đạp xe và 5km chạy – sẽ diễn ra chỉ trong vòng vài tháng tới. Mục đích ở đây không phải là chiến thắng, mà là xây dựng lại sức mạnh qua quá trình luyện tập.
Bạn gái anh, Jamie S., đã ủng hộ điều đó: “Tôi không thể ngăn cản anh ấy. Điều tốt nhất tôi có thể làm là giúp anh ấy luyện tập và luôn có mặt bên cạnh.”
Trong quá trình tập luyện này, bơi lội là thử thách lớn nhất do Shane không thể quay đầu dễ dàng vì cổ cứng. Những buổi đầu, anh thường sặc nước và hụt hơi. Chạy bộ cũng đem tới đau đớn vì với mỗi cú tiếp đất, cơn đau lại lan dọc sống lưng. Nhưng một vận động viên chạy bộ đã đưa ra lời khuyên giúp anh thay đổi: tập chạy nhanh, sải chân ngắn để giảm áp lực lên cơ thể.
Với đạp xe, phần dễ tiếp cận nhất, Jamie luyện tập ngoài trời cùng anh và cô cẩn thận quan sát xe cộ thay cho Shane không thể quay đầu nhanh.

Ngay cả khả năng phản xạ – điều mà bác sĩ cảnh báo có thể bị ảnh hưởng – cũng được anh kiểm tra bằng cách thử đạp xe leo núi. Khi bánh trượt trên đường ướt, anh vẫn giữ được thăng bằng. Đây là một tín hiệu đáng mừng.
Đến ngày thi đấu, Shane đội mũ bảo hiểm, hoàn thành cuộc đua trong 1 giờ 45 phút trước ánh mắt mừng rỡ và ngỡ ngàng của mọi người. Quan trọng hơn, anh chứng minh rằng mình vẫn khỏe mạnh và an toàn.
“Giờ đây, tôi có thể làm được mọi thứ, từ việc tự đi vệ sinh, đi bộ, chơi guitar, nói chuyện, ca hát, đến việc tụ tập với bạn bè. Mọi thứ cứ như một món quà. Dù hối hận khôn xiết vì đã mất cảnh giác để xảy ra tai nạn, nhưng cũng phải cảm ơn nó đã giúp tôi học hỏi và trải nghiệm nhiều điều mới.”
(*Theo The Straits Times)
Nguồn tin: https://cafef.vn/tinh-lai-sau-3-tuan-hon-me-nhan-ra-minh-suyt-liet-toan-than-nhung-6-thang-sau-da-lam-nen-dieu-khong-tuong-188250409180306258.chn