Tôi vốn không phải là người ki bo, thậm chí thời còn con gái chưa vướng bận gia đình tôi còn thuộc dạng tiêu hoang, tiền chẳng để ra được đồng nào, làm bao nhiêu là tiêu hết bấy nhiêu.
Thế nhưng bản chất thì tôi là đứa biết cân đo đong đếm, lúc ấy chỉ một thân một mình, chẳng phải lo cho ai nên tôi tiêu xài thoải mái với đồng tiền chính mình kiếm ra. Khi có việc thì tôi sẽ điều chỉnh và chưa bao giờ phải rơi vào tình huống không xu dính túi.
Khi còn yêu đương và bắt đầu tính đến chuyện trăm năm, tôi đã bắt đầu chuẩn bị kinh tế để lỡ có con không kiếm được như bình thường thì còn dư dả một chút. Lúc ấy tôi cũng có hỏi anh về chuyện tiết kiệm tiền, anh trả lời rằng không thể tiết kiệm được vì mỗi tháng đều phải đưa tiền cho mẹ.
Sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi là còn quá non dại, lúc ấy tôi không hề nghĩ đến chuyện sau khi thành vợ thành chồng, rất có thể chuyện này sẽ diễn ra và nếu nó diễn ra thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình như thế nào.
Như những gì tôi đã nghĩ, khi mang thai sức khỏe của tôi không tốt nên không thể làm được nhiều việc như trước, thu nhập cũng có phần giảm đi. Cũng may bởi vì có tiền thai sản nên tôi khá yên tâm với chuyện chi phí đi sinh và thời gian nghỉ sinh 6 tháng trời.
Tuy vậy, tôi bắt buộc phải siết chặt và kiểm soát lại chi tiêu. Sau khi sinh em bé, tổng thu nhập một tháng của cả hai vợ chồng tôi chỉ vỏn vẹn có 12 triệu, trong đó lương tháng của chồng tôi là 4 triệu, của tôi là 8 triệu.
Thời gian trước đó, vì thu nhập tốt nên tôi không quan tâm đến việc anh muốn biếu mẹ bao nhiêu. Đôi khi tôi cũng buồn cười vì anh đã chẳng đóng góp được thêm cho tôi chi phí cuộc sống đồng nào rồi mà mỗi tháng tôi vẫn phải cắt ra thêm 1 triệu để anh đưa cho bố mẹ mình. Thế nhưng tôi vẫn đồng ý vì thật sự tôi vốn khá là thảo tính.
Đến thời điểm thu nhập giảm đi, tôi ngồi xuống nói chuyện và bảo anh thời gian tôi nghỉ thai sản sẽ tạm thời không biếu bố mẹ 5 triệu mỗi tháng nữa. Khi nào tôi đi làm lại, thu nhập ổn định thì tính tiếp sau.
Ấy vậy nhưng tôi bàng hoàng khi vừa đề cập đến chuyện này anh liền nổi đóa lên.
– Không biếu làm sao được? Em đừng có mà vớ vẩn! Tiền biếu cho bố mẹ hằng tháng không được phép thay đổi.
Thấy vậy thì tôi cũng thỏa hiệp, nói với anh rằng thôi thì không biếu 5 triệu nữa chỉ biết 3 triệu thôi để còn đủ chi phí sinh hoạt gia đình. Nhưng chồng tôi tiếp tục làm ầm ĩ nhà cửa lên.
– Anh không cần biết em chi tiêu thế nào. Tiền của bố mẹ không động vào, em có tiền thai sản thì tự cắt ra mà chi tiêu.
Đến đây thì tôi không nhịn nổi nữa, thôi thì anh ta không nghĩ cho vợ thì cũng phải nghĩ cho con chứ. Lúc này tôi chả dĩ hòa vi quý làm gì.
– Thôi để tôi nói cho anh hiểu nhé, tiền lương của anh chỉ có 4 triệu và chuyện chu cấp cho bố mẹ anh hàng tháng tôi luôn luôn phải thêm vào cho đủ ý anh. Tôi nghĩ rằng bố mẹ là bố mẹ mình, khi kiếm được tôi không tính toán. Nhưng nếu cả anh và bố mẹ anh không nghĩ cho con cho cháu thì tôi xin phép, từ nay tiền của anh tự đưa cho bố mẹ, tiền tôi tôi tự lo cho mẹ con tôi. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà chia đôi hết!
Tôi dứt lời thì chồng cũng đùng đùng bỏ đi, trước khi đi còn giận lẫy đập cửa ầm ầm nhưng tôi không quan tâm. Đấy là may tôi còn kiếm ra tiền đấy chứ giả dụ bây giờ ở nhà không thu nhập thì thật sự không biết hai mẹ con tôi sẽ sống ra sao nữa?