Cuộc sống ngột ngạt ở nhà con gái
Năm nay, tôi vừa bước sang tuổi 75 và đã nghỉ hưu được chục năm. Vào năm 72 tuổi, bà xã của tôi qua đời. Ban đầu, con gái muốn tôi dọn về sống cùng cho tiện chăm sóc. Tuy nhiên tôi từ chối. Nhưng sau một năm ở một mình không chịu được cảnh hiu quạnh, lẻ bóng nên tôi nhận lời đồng ý đến sống cùng gia đình con gái.
Thời gian đầu, tôi có khoảng thời gian rất hạnh phúc. Những bữa cơm có đông đủ thành viên trong gia đình khiến tôi cảm nhận được hơi ấm của tình thương. Tuy nhiên, những phút giây hạnh phúc đó chỉ kéo dài được 1 tháng.
Theo thời gian, tôi nhận ra nhịp sống ở gia đình con gái quá nhanh. Anh con rể Tiểu Trương và cô con gái Lý Phương của tôi đi làm đến 8-9h tối mới về đến nhà. Nhiều khi tăng ca các con ngủ luôn tại công ty. Tôi nấu cơm phần nhưng phải cất đi. Sống chung một nhà nhưng phải đến 2-3 ngày tôi mới gặp hay hỏi chuyện được các con. Do mục đích ban đầu của tôi muốn sống cùng các con là là để vơi đi nỗi cô đơn nhưng hiện thực không như mong muốn. Lúc nào tôi cũng cảm thấy bản thân cô đơn và như người thừa trong căn nhà này.
Các con biết bận không chăm sóc được bố nên có cho tiền để đi du lịch hay đi chơi ở đâu nếu muốn. Tuy nhiên, sức khoẻ yếu dần nên tôi cũng chẳng thể đi được nhiều. Thêm nữa, đó cũng không phải là thứ tôi mong cầu.
Không chỉ vậy quan điểm sống và cách nghĩ của tôi và các con cũng có phần khác biệt. Nên đôi lần, chúng tôi có những mâu thuẫn nhỏ. Theo thời gian, tôi dần cảm thấy sự tồn tại của mình tạo thêm rắc rối và gánh nặng cho các con.
Chính vì lý do này, tôi đã nhiều lần nói rằng sẽ dọn lại về quê sống một mình. Tuy nhiên, các con nhất quyết không đồng ý do lo lắng không có ai chăm sóc. Tôi rơi vào bế tắc khi không biết làm thế nào để tìm được cảm giác như ở nhà hay hài lòng với cuộc sống trong những năm cuối đời.
Tìm ra nơi sống hạnh phúc năm cuối đời
Một ngày, đang đi dạo trong công viên, tôi bất ngờ gặp một ông cụ trạc tuổi đang ngồi một mình. Tôi tiến đến gần để bắt chuyện. Ông tự giới thiệu mình tên là Hạ, nhà cách đây không xa. Ông ấy cũng đang ở một mình do các con đều đã đi làm ăn xa.
Tôi cũng kể câu chuyện tiến thoái lưỡng nan của mình khi đang sống cùng con gái. Ông Hạ gật đầu và nói rằng hiểu được cảm giác đó. Ông ấy từng sống chung với các con nhưng nhận thấy thói quen, nhịp sống của lớp trẻ không đồng đồng điệu với người già. Điều này vô hình trở thành áp lực cho cả 2 phía.
“Thật ra điều quan trọng nhất trong những cuối đời của người già là được sống vui vẻ, không gò bó phải sống theo khuôn phép của bất kỳ ai”, ông Hạ nói.
Sau khi trở về nhà, tôi cứ suy nghĩ mãi về câu nói này. Ban đầu, tôi nghĩ rằng đến sống cùng con gái sẽ có một tuổi già hạnh phúc. Nhưng thực tế lại không như tôi mong đợi. Tôi dần cảm thấy ước mơ về một gia đình đầm ấm ở những năm tháng tuổi già khó quá.
Có số điện thoại của ông Hạ, chúng tôi thường xuyên trò chuyện và rủ nhau đi đánh cờ. Vào cuối năm 2022, ông Hạ nói rằng sát nhà ông có một căn hộ đang cho thuê. Nếu cảm thấy cuộc sống ở nhà con gái bí bách tôi nên dọn ra ở riêng. Sau hơn 1 tháng đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi cũng nói ra điều này với con gái của mình. Trong đầu tôi nghĩ rằng quyết định này sẽ không được các con chấp thuận.
Song thật ngạc nhiên, Lý Phương lại rất ủng hộ quyết định này. “Bố nói đúng. Chúng con có quá nhiều công việc ở công ty nên khó có thể dành nhiều thời gian cho bố. Trong khi đó, bố cứ mãi ở nhà một mình thế này thì rất cô đơn. Giờ bố tìm được người bạn thân và được sống gần chú Hạ. Chúng con hoàn toàn ủng hộ”, con gái nói.
Sau khi nghe được lời này của con gái, tôi như vỡ oà. Sống gần những người bạn cùng tuổi, tôi dần tìm được niềm vui tuổi già. Nhà tôi thuê ngay gần nhà con gái nên khi đau ốm hay cuối tuần con cháu vẫn ghé thăm. Tôi nghĩ rằng người già với người trẻ khác nhau về quan điểm sống nên không tránh được những tranh cãi. Nên trước khi có những mâu thuẫn xảy ra, bố mẹ và con cái nên có không gian riêng. Tôi tin rằng việc thỉnh thoảng các con về thăm bố mẹ, hỏi han đôi ba câu sẽ giúp mối quan hệ bền lâu hơn.
“Bố à, con có thể nói rằng hiện tại bố đang có một cuộc sống hạnh phúc. Quyết định này của bố hoàn toàn đúng đắn. Con rất vui vì bố đã tìm được không gian sống thoải mái”, cô con gái nói với tôi.
Bài viết trên là chia sẻ của chú Lý (Nam Ninh, Trung Quốc) đang được lan truyền trên nền tảng Toutiao.