Từng là tỷ phú, tôi phá sản và nợ hơn 130 tỷ đồng: Hiện tại ước mơ lớn nhất là trả hết nợ
*Câu chuyện được ông Wen Huixiang, một doanh nhân thành đạt vỡ nợ sau một quyết định đầu tư thất bại chia sẻ trên nền tảng 163.com.
Xuất thân nghèo khó, quyết tâm thoát nghèo
Tôi là Văn Hoài Tường, sinh năm 1962, ở Thiên Tân, Trung Quốc. Học vấn chỉ tốt nghiệp cấp hai, thời đi học tôi thường nằm trong top những học sinh có thành tích học tập kém nhất.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi cố gắng thi lên đại học, tuy nhiên vì trình độ học vấn quá thấp nên tôi không thể thi đỗ.
Điều kiện gia đình khó khăn cộng thêm việc không có người lao động nên bố mẹ tôi phải gánh vác cả gia đình mười miệng ăn. Vì thế, trước mắt tôi chỉ có hai con đường: nhập ngũ hoặc làm công nhân cho công trình.
Thời điểm đó để có thời gian rảnh rỗi giúp đỡ gia đình, tôi lựa chọn làm công nhân ở công trình. Cứ như vậy, tôi làm việc ở công trình 13 năm đằng đẵng.
Năm 28 tuổi, làm việc ở công trình một thời gian khá lâu, tôi cũng ấp ủ vài ý tưởng cho riêng mình. Tôi cùng một người bạn thành lập nhóm thầu nhỏ, tổng cộng 16 người để cùng nhận những dự án. Trong quá trình hợp tác chúng tôi kiếm được khá nhiều tiền và mọi người cũng rất vui vẻ.
Sau khi người bạn đó rời đi, mọi việc còn lại đều do tôi một mình chống đỡ. Khó khăn, thách thức khiến tôi cảm thấy kiệt sức, mất mục tiêu.
Ngay khi tôi tuyệt vọng nhất thì may mắn được sư phụ đứng ra giúp đỡ. Nhờ sự giúp đỡ của sư phụ, tôi dần có chỗ đứng trong giới xây dựng, với số lượng hợp đồng ngày càng lớn, vị trí của tôi trong giới cũng cao hơn. Kể từ đó, bạn bè xung quanh tôi cũng ngày một nhiều.
Sự nghiệp kinh doanh của tôi bắt đầu khi tôi được chủ đầu tư thế chấp một mảnh đất vì thiếu nợ. Người trong giới xây dựng đều biết mối quan hệ giữa chủ đầu tư, chủ thầu và nhà cung cấp vật liệu xây dựng là một mối quan hệ nợ nần. Để tránh những rủi ro không cần thiết tôi đã yêu cầu chủ đầu tư dùng bất động sản thế chấp. Không ngờ, chủ đầu tư thoải mái đồng ý.
Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định dùng mảnh đất đó để kinh doanh khách sạn và sản nghiệp đầu tiên của tôi ra đời. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là chỉ trong một năm thành lập, tình hình kinh doanh của khách sạn vô cùng tốt.
Tỷ phú đầu tư đa lĩnh vực, sự nghiệp lên như diều gặp gió
Năm 1997, tổng tài sản cá nhân của tôi đã vượt qua 10 tỷ đồng. Nhưng tôi là người không hài lòng với hiện tại, tôi không hề muốn gửi tiền kiệm số tiền mình kiếm được mà muốn tiếp tục đầu tư bằng các hình thức khác nhau.
Sau khi tìm hiểu thị trường, tôi phát hiện khu tôi ở còn thiếu một siêu thị lớn, thế nên tôi tìm cách mở một siêu thị loại lớn ở đây. Nghĩ là làm, tôi dựa vào sự phát triển của khách sạn vay 7 tỷ đồng từ ngân hàng và trích một phần tiết kiệm để bắt đầu điều hành khách sạn. Năm 1999, sản nghiệp thứ hai chính thức được thành lập.
Sự phát triển vượt trội của siêu thị đã giúp tôi nổi danh khắp vùng, chỉ sau một năm kinh doanh, siêu thị của tôi đã đạt lợi nhuận hơn 27 tỷ đồng.
Năm 2003, tôi lại nhìn trúng một hạng mục du lịch. Tôi mua đất, thiết kế, sau hai năm cố gắng, cuối cùng thành lập “Biệt thự Long Tuyền”. “Biệt thự Long Tuyền” lại mang đến cho tôi khoản lợi nhuận khổng lồ khác.
Ông Văn ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp
Năm 2006, tài sản cá nhân của tôi đã lên đến 340 tỷ đồng. Cũng trong năm đó, tôi đầu tư vào nhà máy đá phiến ở Thiên Tân, tôi cứ nghĩ mình sẽ luôn đầu tư vào những hạng mục đúng đắn nhưng lần này tôi lại thất bại.
Bởi vì lợi nhuận từ việc sản xuất đá phiến rất lớn nên tôi không ngần ngại đầu tư mạnh tay.
Hai dây chuyền sản xuất hoạt động cùng lúc giúp tôi kiếm khoản lợi nhuận ròng lên đến 270 tỷ đồng. Lúc đó tôi rất phấn khởi, tuy nhiên vì trước kia đã nợ ngân hàng 27 tỷ, trong thời gian ngắn không thể huy động vốn để mở rộng nhà máy được nên tôi đã rút vốn lưu động ở các công ty khác và đổ vào nhà máy đá phiến này.
Từ đỉnh cao rớt xuống đáy của nợ nần
Tôi bị khoản lợi nhuận cực lớn từ nhà máy đá phiến che mờ mắt, chỉ chăm chăm vào phát triển nhà máy vì biết rằng các sản nghiệp khác đã không còn tính cạnh tranh trong khu vực.
Khi các dây chuyền lần lượt đi vào hoạt động, ngân hàng bỗng dưng báo cho tôi một tin tốt, họ chủ động hỏi tôi có muốn vay vốn hay không. Đương nhiên tôi không ngần ngại mà vay 60 tỷ đồng. Và chính 60 tỷ đồng này đã đâm tôi một nhát chí mạng.
Sau một thời gian hoạt động, vì những quyết định và phán đoán thị trường sai lầm của bản thân mà tôi khiến nguồn vốn của nhà máy dần đứt gãy. Tất cả tiền trong tài khoản của tôi cũng bị rút hết. Tôi không thể trả lương cho hơn 500 công nhân trong nhà máy.
Công nhân đình công, nhà máy đá phiến tạm đóng cửa sau hai năm hoạt động, công sức làm việc chăm chỉ của tôi coi như đổ sông đổ biển.
Cuộc sống là vậy, không phải ai cũng có thể nắm bắt cơ hội.
Trải qua nhiều lần cố gắng nhưng không thành, năm 2008 nhà máy đá phiến chính thức đóng cửa. Thật sự tôi không còn đủ khả năng trả lương cho nhân viên, trong khi đó những sản nghiệp khác cũng trên đà lụi tàn.
Sau khi phá sản, rất nhiều người vây quanh nhà tôi đòi tiền lương mà họ đổ mồ hôi làm ra, tôi rất muốn trả cho họ nhưng lực bất tòng tâm.
Năm 2010 nhà máy đá phiến của tôi đấu giá được gần 100 tỷ, tôi trả thuế và trả hết khoản nợ 60 tỷ. Ngoài ra, điều làm tôi vui nhất là tôi có thể trả lương cho hơn 500 công nhân nỗ lực làm việc ở nhà máy, cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút.
Tiếp đó tôi bán hết tất các các sản nghiệp khác và trả bớt các khoản nợ còn lại, trong lòng tôi chỉ mong muốn trả hết nợ,quay về sống một cuộc sống bình thường.
Vì chịu nhiều cú sốc nên tôi bị nhồi máu não, may mắn trong khoảng thời gian đó bố mẹ và vợ con luôn đồng hành, cổ vũ tôi. Bởi vì nhận được nhiều sự yêu thương nên tôi mới có thể kiên cường sống tiếp.
Nốt trầm của cuộc đời, nỗ lực mong trả hết nợ
Nửa đời trước của tôi có thể coi là kỳ tích, hiện tại tất nhiên không còn được như vậy nữa nhưng chỉ cần tôi còn sống, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu.
Dần dần, tôi cũng có thể đi lại được. Mỗi buổi sáng tôi đều dậy rất sớm bới thùng rác chỉ để kiếm vài đồng bạc lẻ.
Anh hai cảm thấy công việc của tôi quá mất mặt nên đã mua cho tôi một chiếc xe máy, sau đó tôi nghe lời anh hai đến Yanjiao làm tài xế. Tuy nhiên hai năm sau, khu vực Yanjiao tiến hành khắc phục tình trạng giao thông hỗn loạn, xe máy bị cấm thế nên tôi phải nghỉ việc về quê.
Anh hai tiếp tục liên hệ với anh tư giúp tôi, sau đó tôi đến nhà anh tư bán kẹo hồ lô. Ban đầu tôi rất ngại phải rao bán khắp nơi nhưng phải bán ít nhất 100 xâu hồ lô mới có thể kiếm tiền. Tôi đành cắn răng đến những nơi đông người hét lớn. Hôm đó, lần đầu tiên tôi bán được 100 xâu kẹo hồ lô.
Công việc đang làm ăn khấm khá thì thành phố bắt đầu chấn chỉnh các quầy hàng nhỏ và gánh hàng rong, tôi lại thất nghiệp lần nữa.
Cũng may hiện tại tôi đã tìm được hướng đi cho mình, tôi quyết định khởi nghiệp lần nữa. Hướng kinh doanh của tôi là bán những đặc sản vùng Jizhou thông qua internet.
Tôi đã bắt đầu tập hợp những hộ gia đình nuôi gà trong vùng. Tiếp theo, nếu việc buôn bán thuận lợi, tôi sẽ dùng tiền vốn kiếm được trước đó để nuôi dê và lợn.
Tôi đã từng thất bại đến mức gục ngã, nhưng nhờ sự động viên hết lần này đến lần khác của người thân, tôi lại quyết định đứng dậy lần nữa. Ước mơ của tôi hiện tại là có thể trả hết khoản nợ 130 tỷ kia.