Cafe Bệt

Nhịp sống trẻ mỗi ngày

Font ResizerAa
  • Thời Sự
  • Đời Sống
    • Góc Nhìn
  • Nhịp Sống Trẻ
    • Cơ Hội
    • Sự Kiện
    • Giải Trí
    • Cuộc Thi
  • Kiến Thức
    • Tài Chính
  • Kỹ Năng Sống
    • Sống Đẹp
  • Tuyển Dụng
  • Doanh Nghiệp
  • Công Nghệ
  • Thể Thao
Font ResizerAa
Cafe BệtCafe Bệt
Search
  • Thời Sự
  • Đời Sống
    • Góc Nhìn
  • Nhịp Sống Trẻ
    • Cơ Hội
    • Sự Kiện
    • Giải Trí
    • Cuộc Thi
  • Kiến Thức
    • Tài Chính
  • Kỹ Năng Sống
    • Sống Đẹp
  • Tuyển Dụng
  • Doanh Nghiệp
  • Công Nghệ
  • Thể Thao
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Cafe Bệt > Blog > Đời Sống > Điều quan trọng nhất là sống thoải mái
Đời Sống

Điều quan trọng nhất là sống thoải mái

Last updated: 04/01/2026 4:58 pm
Cafe Bệt
Share
SHARE

Từ chối sống chung với con trai, cũng không hợp với viện dưỡng lão

Ở tuổi 73, tôi đã nghỉ hưu được 13 năm, mỗi tháng nhận lương hưu 4800 NDT (khoảng 18 triệu đồng). Sáu năm trước, vợ tôi qua đời, từ đó tôi sống một mình. Khi ấy sức khỏe còn tạm ổn, tôi vẫn có thể tự lo được việc giặt giũ nấu cơm, chỉ thỉnh thoảng cảm thấy trống trải. Nhưng tuổi tác càng lớn, thể lực ngày càng sa sút. Mỗi lần ra ngoài mua đồ ăn, tôi phải dừng lại nhiều lần giữa đường để nghỉ, về đến được nhà cũng phải thở hổn hển. Tôi sống tại tầng 3 của khu nhà 6 tầng không có thang máy. Hồi trẻ, tôi xách bao gạo 15 kg lên cầu thang còn nhanh thoăn thoắt, giờ thì lên cầu thang tay không cũng thấy nặng nề, đôi chân như đổ chì, mỗi tầng lại phải nghỉ một lúc.

Ảnh minh họa

Không thể tự lo liệu được nữa, tôi quyết định hỏi thăm con trai, chuyển sang đó sống chung để bữa ăn đỡ bớt vất vả. Con trai tôi lập tức đồng ý và đón tôi về nhà. Thế nhưng, trong quá trình sinh sống, tôi và gia đình con không tránh khỏi bất đồng. Chưa đầy nửa tháng, tôi đành chủ động thu xếp và chuyển vào viện dưỡng lão.

Trước đây tôi từng nghĩ viện dưỡng lão là nơi dành cho người già neo đơn không con cái. Không ngờ rồi mình cũng phải bước vào đó, lòng trĩu nặng nỗi buồn.

Tôi vốn quen nếp sống tự do, thức khuya dậy muộn, ăn uống thất thường. Trong khi đó, viện dưỡng lão lại áp dụng giờ giấc cố định. Không ít lần tôi ngủ dậy muộn, bỏ lỡ bữa sáng, đành ăn mì gói chống đói. Trưa cảm thấy mệt nên chẳng muốn ăn, chiều lại phải ra mua chút đồ lặt vặt. Tối đến, vì không đúng giờ nên lại lỡ bữa. Đến khi đêm khuya thấy đói, cửa hàng nhỏ trong viện đã đóng, tôi chỉ còn bánh quy để cầm hơi.

Tôi thuê giường trong phòng 6 người, giá 3.500 NDT/tháng (khoảng 13 triệu đồng), tuy rẻ nhưng vô cùng ồn ào. Giấc ngủ của tôi vốn nhẹ, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng tỉnh giấc. Đêm nào cũng chập chờn, sáng dậy đầu óc quay cuồng. Chỉ sau 1 tháng, tôi quyết định làm thủ tục xuất viện và trở về nhà cũ.

Sự lựa chọn bất ngờ

Không lâu sau, tôi biết căn hộ đối diện vừa được cho thuê. Người thuê là đôi vợ chồng trẻ từ nông thôn lên thành phố, kinh tế còn khó khăn. Người vợ phải ở nhà chăm con nhỏ 2 tuổi nên không có thu nhập. Tôi chủ động đề nghị trả cho họ 2.000 NDT (khoảng 7,5 triệu đồng) mỗi tháng để phụ giúp tôi 1 bữa cơm trong ngày, dọn phòng và giặt giũ. Với họ, đây là khoản tiền đáng kể nên đồng ý ngay.

Ảnh minh họa

Vì chỉ ở ngay đối diện, việc hỗ trợ rất thuận tiện, không gò bó về thời gian. Ngày thường, người vợ tranh thủ lúc con ngủ trưa sang làm việc, chỉ 2 đến 3 tiếng là xong việc. Cuối tuần, hai vợ chồng đưa con sang cùng nhau làm việc nhà. Tôi rất quý trẻ con, luôn chuẩn bị chút bánh kẹo, đồ chơi nhỏ. Mỗi lần bé gọi “ông ơi” bằng giọng ngọt lịm, lòng tôi lại thấy ấm áp lạ thường.

Tôi cũng nói rõ, nếu họ muốn thì có thể làm lâu dài. Mỗi năm tôi sẽ tăng thêm 100 NDT (khoảng 375.000 đồng) tiền công. Đến khi tôi qua đời, tôi sẽ để lại cho gia đình 100.000 NDT (khoảng 375 triệu đồng) như 1 cách tri ân. Biết vậy, họ càng chăm sóc tôi chu đáo hơn. Cuộc sống tuổi già của tôi từ đó cũng trở nên ổn định.

So với việc sống chung nhà nhưng phải nhìn sắc mặt người khác, lựa chọn hiện tại khiến tôi nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều. Dù mỗi tháng tốn 2.000 NDT, nhưng người già cần nhất là tâm trạng thanh thản. Nếu ngày ngày buồn bực, bệnh tật sớm muộn gì cũng gõ cửa, lúc đó chi phí thuốc men chắc chắn không nhỏ. Với tôi, khoản tiền này là hoàn toàn xứng đáng.

Theo Zhihu


Nguồn tin: https://cafef.vn/lan-luot-roi-nha-con-trai-vien-duong-lao-cu-ong-73-tuoi-phat-hien-1-noi-tuyet-voi-de-duong-gia-an-nhan-dieu-quan-trong-nhat-la-song-thoai-mai-188260104160532028.chn

Share This Article
Email Copy Link Print
Previous Article Bảy xe tông liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Nhịp sống trẻ mỗi ngày!

Cùng cập nhật những tin tức nóng hổi, đa dạng về kinh tế, xã hội, văn hóa và giải trí. Đón nhận nhịp sống trẻ, năng động, và sáng tạo mỗi ngày.
FacebookLike
XFollow
PinterestPin
InstagramFollow
YoutubeSubscribe
TiktokFollow
- Advertisement -
Ad image

Đang được quan tâm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF) là không gian để…

By Cafe Bệt

Ly hôn cũng áp KPI

Mạnh, bạn tôi, phàn nàn rằng cậu vừa trở thành "nạn nhân" của Đạo luật…

By VnExpress

4 xu hướng nổi bật của người tiêu dùng bất động sản

Kết quả khảo sát 1.000 người trong độ tuổi 18–44 cho thấy người tiêu dùng…

By Cafe Bệt

Tin liên quan

Đời Sống

Đối tượng này không thể mở thẻ ngân hàng!

By Cafe Bệt
Đời Sống

Nghe tiếng động lạ trong vườn, người dân phát hiện loài vật quý hiếm nặng 300g, thuộc sách đỏ Việt Nam

By Cafe Bệt
Đời Sống

5 dấu hiệu nhận biết phong thủy nhà đang suy yếu, tiền trôi tuột như nước chảy qua kẽ tay

By Cafe Bệt
Đời Sống

Có 1 bộ phận bắt buộc phải vệ sinh nhưng hay bị bỏ qua

By Cafe Bệt
Go to mobile version
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?