* Chia sẻ của cô Dương, một giáo viên lâu năm ở Thượng Hải (Trung Quốc)
Khi đã làm giáo viên nhiều năm, tôi thường nhận được các câu hỏi từ phụ huynh về những khó khăn trong việc nuôi dạy con cái: “Con tôi luôn trả lời “không biết’, không muốn nói chuyện”; “Dù cha mẹ nói thế nào cũng không nghe, nhưng người khác nói gì thì lại nghe theo”; “Chúng tôi giải thích nhiều thì con cảm thấy phiền, nói ít thì lại sợ con đi sai đường, thật khó khăn”…
Dù có nhiều vấn đề, nhưng tất cả đều quay về một gốc rễ: Vấn đề giao tiếp. Trong giao tiếp giữa cha mẹ và con cái, dù ý định của cha mẹ là tốt, nhưng thường không đạt được kết quả mong muốn.
Nhiều phụ huynh thường tự hỏi: “Tại sao chúng tôi nói đúng nhưng con không chịu nghe?” “Rõ ràng là vì lợi ích của con, nhưng sao con không trân trọng?”. Thực ra, nguyên nhân chính nằm ở chỗ những lời dạy bảo của chúng ta và những gì con cái thực sự tiếp nhận có thể không đồng nhất.
Có 7 câu cha mẹ không nên nói với con cái:
01. Khi cha mẹ nói: “Im đi, sao con không nghe lời?”
Ý nghĩ thực sự: “Lời khuyên của tôi mới là đúng nhất”. Con cái hiểu: “Tôi không thể có ý kiến riêng của mình”.
Nhiều phụ huynh khi giao tiếp với con cái, có vẻ như đang thăm dò ý kiến của con một cách dân chủ, nhưng thực tế lại hoàn toàn bỏ qua ý kiến thực sự của con. Bằng cách áp đặt quan điểm của mình lên con, họ củng cố thêm vị trí quyền lực tuyệt đối của mình trong gia đình.
Tuy nhiên, việc nuôi dạy một đứa trẻ không có chính kiến và tư duy độc lập không nên là mục tiêu của giáo dục gia đình. Thay vào đó, hãy khuyến khích con bày tỏ cảm xúc thật, thường xuyên hỏi con “Ý kiến của con là gì?” và hỗ trợ con thử nghiệm trong khả năng của mình, đó mới là điều cha mẹ nên làm.
02. Khi cha mẹ nói: “Bố mẹ nói không được thì không được”
Ý nghĩ thực sự: “Việc này sai lầm, không được làm”. Con cái hiểu: “Vì bố mẹ là người lớn, nên tôi chỉ có thể tạm thời tuân theo sự sắp xếp”.
Giáo sư Lý Mai Cẩn đã chia sẻ một hiện tượng phổ biến trong việc nuôi dạy con cái: “Cha mẹ nói không được chơi với một đứa trẻ xấu, nhưng con cái lại lén lút chơi với những đứa trẻ mà cha mẹ cho là xấu, thậm chí còn nói dối để ‘lén lút’ làm việc đó”. Tại sao cha mẹ đã nói rõ ràng mà con cái lại không nghe?
Thực ra, khi con gặp vấn đề, cha mẹ thường đối xử với vấn đề của con bằng cách chỉ trích và yêu cầu con phải làm theo cách của mình, điều này dễ dàng tạo ra phản ứng ngược từ con cái.
Trong cuốn sách 7 Thói Quen Của Người Hiệu Quả, có nguyên tắc “Đặt mình vào vị trí của người khác” chỉ ra rằng khi giao tiếp, trước tiên cần hiểu suy nghĩ của đối phương, rồi sau đó để đối phương hiểu suy nghĩ của mình. Vì vậy, khi có sự khác biệt với con, thay vì can thiệp ngay, hãy kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của con, chẳng hạn như hỏi con tại sao lại muốn kết bạn với những người đó? Sau đó hãy bày tỏ lo lắng và quan ngại của bạn.
Tôn trọng sự lựa chọn của con, lắng nghe lý do đằng sau sự lựa chọn của con cũng là một cách để xây dựng niềm tin và giao tiếp hiệu quả với con cái.
03. Khi cha mẹ nói: “Bố mẹ không quan tâm đến con nữa, làm gì thì làm”
Ý nghĩ thực sự: “Đi theo con đường mà bố mẹ đã vạch ra, con sẽ có một tương lai tốt hơn”. Con cái hiểu: “Tại sao phải ép buộc?”.
Cha mẹ lo lắng về việc con đi sai đường trong cuộc sống thường vì chúng ta cũng không chắc chắn rằng lựa chọn của con có phải là đúng đắn hay không và không biết kết quả của sự lựa chọn đó sẽ ra sao. Sự không chắc chắn này gây ra sự sợ hãi và lo lắng lớn cho chúng ta.
Chính vì nỗi sợ này, chúng ta chọn phương pháp giao tiếp đơn giản và thô bạo nhất: Nếu nghe lời, cha mẹ sẽ quản lý con; nếu không, cha mẹ sẽ không quan tâm nữa. Giáo dục gia đình nên tạo điều kiện cho con phát triển và khám phá bản thân theo cách của riêng chúng, chứ không phải là ép buộc theo ý của cha mẹ.
04. Khi cha mẹ nói: “Nhìn con là thấy không có tương lai, sau này chắc chỉ có thể làm việc vặt thôi”
Ý nghĩ thực sự: “Con cần phải nỗ lực hơn”. Con cái hiểu: “Tôi thật kém cỏi”.
Một học sinh của tôi, dù thông minh và có thành tích tốt, nhưng gần như không bao giờ tự chủ động giơ tay trong lớp. Để khuyến khích em, tôi đã đề xuất phụ huynh cho em một số cơ hội luyện tập. Thật không ngờ, khi tôi vừa mở miệng, mẹ của em đã bắt đầu phàn nàn trước mặt con gái: “Từ nhỏ đến giờ, con luôn có vẻ như chẳng có tương lai, không bao giờ dám đứng lên, nếu có lên thì chỉ làm trò cười…”.
Hóa ra, đây mới là lý do thực sự khiến em không bao giờ chủ động giơ tay: Những đứa trẻ khác được phép thử sai, còn em thì dù làm đúng cũng bị xem là “đáng xấu hổ”…
Trong tâm lý học có một hiện tượng gọi là “Hiệu ứng Aronso”, chỉ ra rằng thái độ của người ta trở nên tiêu cực khi phần thưởng giảm, và trở nên tích cực khi phần thưởng tăng. Sự khuyến khích và khen ngợi của cha mẹ là phần thưởng tốt nhất cho con cái.
Phần thưởng càng nhiều, sự tiến bộ của trẻ càng nhanh; Ngược lại, khi bị đánh giá thấp, trẻ càng có khả năng coi đó là đặc điểm của mình, từ “có thể làm được” trở thành “hoàn toàn không thể làm được”.
05. Khi cha mẹ nói: “Chỉ biết chơi, học thì không có tinh thần”
Ý nghĩ thực sự: “Khi học, đừng nghĩ đến việc chơi, thì mới có tiến bộ”. Con cái hiểu: “Trong mắt mẹ, tôi chỉ là một cỗ máy học tập, mẹ chỉ hài lòng khi tôi chỉ học”.
Như một người mẹ, tôi luôn tin vào một nguyên tắc rằng “chơi tốt thì học tốt”. Đây là một vòng tròn tích cực: Chơi xong có thể nghỉ ngơi tốt, học tập với tinh thần tốt, hiệu quả học tập cao hơn, khi đó lại nhiều thời gian hơn để chơi.
Nhà quản lý Stephen Covey đã chỉ ra rằng: “Rèn luyện thể chất có thể điều chỉnh căng thẳng và phát triển khả năng chủ động”. Chơi đùa không phải là sự nuông chiều con cái, mà là để con cái giải tỏa căng thẳng học tập và nạp lại năng lượng tinh thần.
Cả học tập và vui chơi đều nên tuân theo nguyên tắc “việc quan trọng trước tiên”. Đặt việc quan trọng nhất lên hàng đầu, vui chơi hết mình và học tập tập trung, kết nối hai việc này để đạt hiệu quả tốt nhất.
06. Khi cha mẹ nói: “Tại sao con không bằng người khác?”
Ý nghĩ thực sự: “Con cần học hỏi từ những điểm mạnh của người khác”. Con cái hiểu: “Tôi không bằng người khác, trong mắt cha mẹ tôi luôn kém cỏi”.
Một câu hỏi phổ biến trên Zhihu là: “Cha mẹ luôn so sánh tôi với các bạn khác, có phải tôi thật sự kém cỏi không?”. Một câu trả lời đã chạm vào tôi: “Không, bạn rất xuất sắc, chỉ là cha mẹ sử dụng cách khuyến khích sai lầm”.
Thực tế, thay vì nhấn mạnh vào điểm yếu, hãy chú trọng vào điểm mạnh của con. Ví dụ, nếu một đứa trẻ nhút nhát và không dám thể hiện, nhưng lại thích đọc sách, hãy khuyến khích con viết ra những gì con đã đọc và suy nghĩ, sau đó thể hiện điều đó.
Mỗi đứa trẻ có những ưu điểm riêng, và chúng có thể được kết nối với phương pháp học tập theo nhiều cách khác nhau. Nguyên tắc giao tiếp sáng tạo chỉ ra rằng: Cần chú trọng đến sự khác biệt về tâm lý, cảm xúc và trí thông minh của từng cá nhân.
07. Khi cha mẹ nói: “Làm lại đi, con thật ngốc!”
Ý nghĩ thực sự: “Nếu con chăm chỉ hơn, con có thể thành công”. Con cái hiểu: “Tôi là một kẻ thất bại”.
Khi đối mặt với một vài thất bại, trẻ dễ dàng cảm thấy thất vọng. Nếu trong thời điểm đó, cha mẹ không cung cấp sự khuyến khích, cảm xúc thất bại không được hướng dẫn và giải tỏa đúng cách, trẻ có thể trở nên thiếu tự tin, nhút nhát và từ chối thử lại.
Có một câu nói: “Đừng dùng cảm xúc của bạn để chỉ trích sự thất bại của trẻ”. Khi trẻ thất bại, cha mẹ nên áp dụng nguyên tắc “bắt đầu từ mục tiêu cuối cùng” trong giao tiếp: Mục tiêu là giúp trẻ tránh thất bại lần sau, hãy tìm kiếm bài học từ thất bại hiện tại và tiếp tục thử nghiệm, thay vì dùng cảm xúc để giao tiếp.
Ví dụ, trong cuộc sống hàng ngày, hãy sử dụng “kính lúp” thay vì “kính cận” để bỏ qua những lỗi nhỏ của trẻ và thường xuyên khen ngợi: “Mẹ thấy con đã tiến bộ, con có muốn thử lại không?”.
Trẻ là những cá thể độc lập, chúng cần được tôn trọng, hiểu biết và tin tưởng. Chúng cần giao tiếp bình đẳng và có sự tương tác để hình thành sự tự trọng, tự tin và tính độc lập. Những điều này chính là sự hỗ trợ mạnh mẽ nhất khi trẻ đối mặt với tương lai.
Nguồn tin: https://cafef.vn/giao-vien-lau-nam-tiet-lo-day-la-7-cau-noi-cua-cha-me-lam-ton-thuong-con-cai-nhat-nhieu-hoc-sinh-da-roi-vao-tuyet-vong-188240804105435249.chn