Hàng triệu năm tiến hóa đã khiến cơ thể con người thích nghi hoàn hảo với Trái Đất: từ trọng lực dịu nhẹ, bầu khí quyển giàu oxy đến tia sáng từ Mặt Trời. Nhưng nếu một ngày chúng ta sống ở nơi hoàn toàn khác biệt như sao Hỏa, liệu quá trình tiến hóa sẽ đưa nhân loại đến đâu?
Sao Hỏa – hành tinh đỏ nằm cách Trái Đất khoảng 225 triệu km – là ứng viên tiềm năng nhất cho việc định cư ngoài không gian. Tuy nhiên, điều kiện sống ở đây khắc nghiệt hơn nhiều so với hành tinh xanh: trọng lực chỉ bằng 1/3, bầu khí quyển loãng và gần như toàn carbon dioxide, và đặc biệt là không có từ trường hay khí quyển dày để bảo vệ khỏi bức xạ vũ trụ. Ngay cả khi con người xây được những môi trường sinh sống nhân tạo để tồn tại, thách thức về mặt sinh học vẫn còn rất lớn.

Bề mặt Sao Hỏa
Theo giáo sư sinh học Scott Solomon (Đại học Rice, Mỹ), nếu con người thực sự lập nên các khu định cư tự duy trì lâu dài trên sao Hỏa, thì quá trình tiến hóa sẽ tách rẽ quỹ đạo của họ khỏi phần còn lại trên Trái Đất. Ông cho rằng, theo thời gian, những người sống ở sao Hỏa sẽ phát triển các đặc điểm sinh học riêng để thích nghi với môi trường mới – có thể là sự thay đổi về gene, cấu trúc cơ thể, hoặc cả sắc tố da.
Bức xạ – yếu tố định hình tiến hóa sao Hỏa?
Khác với Trái Đất được bảo vệ bởi từ trường và tầng khí quyển dày, bề mặt sao Hỏa phải hứng chịu bức xạ mạnh từ Mặt Trời và các vụ nổ sao xa xôi. Mặc dù con người có thể sống dưới lòng đất hoặc mặc đồ bảo hộ, bức xạ vẫn sẽ để lại ảnh hưởng dài hạn. Một mặt, nó có thể làm tăng tỷ lệ ung thư. Mặt khác, nó cũng làm tăng tốc độ đột biến gene – yếu tố cốt lõi trong quá trình tiến hóa tự nhiên.
Solomon cho rằng: nếu mức độ đột biến cao nhưng không gây tử vong quá sớm, điều này sẽ tạo ra nhiều biến dị di truyền hơn – tức là tăng khả năng để chọn lọc tự nhiên “điều chỉnh” cơ thể con người theo hướng phù hợp hơn với sao Hỏa.
Trên Trái Đất, eumelanin – một dạng sắc tố da tối màu – giúp bảo vệ con người khỏi tia tử ngoại. Nếu trên sao Hỏa, eumelanin tiếp tục đóng vai trò chắn bức xạ, thì việc làn da cư dân hành tinh đỏ ngày càng sẫm màu là hoàn toàn có thể. Không loại trừ khả năng, theo thời gian, con người trên sao Hỏa sẽ phát triển các sắc tố mới hoặc cơ chế bảo vệ hoàn toàn khác – và rất có thể, đây chính là cách mà “người xanh nhỏ bé” trong khoa học viễn tưởng được hình thành.
Theo giáo sư Solomon, nếu thời gian định cư đủ dài – tính bằng hàng thế kỷ hoặc thiên niên kỷ – cộng đồng người sao Hỏa có thể tiến hóa thành một phân loài hoặc thậm chí là một loài mới, mang tên Homo sapiens martianus .
Bên cạnh yếu tố sinh học, sự phân hóa xã hội giữa người sống trên Trái Đất và người sống trên sao Hỏa cũng đặt ra hàng loạt câu hỏi đạo đức. Liệu một đứa trẻ sinh ra trên hành tinh khác nhưng không bao giờ có cơ hội trở lại Trái Đất thì có nên được sinh ra? Liệu một xã hội sống biệt lập hàng thế kỷ có còn chung nền văn hóa, chính trị, hay lý tưởng với loài người gốc?
Solomon kết luận: “Khoa học viễn tưởng từ lâu đã đặt ra những câu hỏi này. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần xem xét lại chúng một cách nghiêm túc, vì tương lai đó có thể đang đến gần hơn ta tưởng.”
Nguồn tin: https://genk.vn/lieu-con-nguoi-co-the-tien-hoa-thanh-loai-moi-neu-song-lau-dai-tren-sao-hoa-20250430110559622.chn