Một phát hiện khảo cổ học vừa được công bố đang khiến giới cổ sinh vật học toàn cầu xôn xao: hóa thạch kiến cổ xưa nhất từng được ghi nhận vừa được khai quật tại Brazil, với niên đại lên tới 113 triệu năm.
Điều đặc biệt không chỉ nằm ở độ tuổi của mẫu vật, mà còn ở chỗ nó thuộc về một nhóm kiến đã tuyệt chủng từ lâu được mệnh danh là “kiến địa ngục”, một phân họ kỳ dị có tên Haidomyrmecinae.
Những đặc điểm giải phẫu độc đáo của loài côn trùng nhỏ bé này đã mở ra một cái nhìn hoàn toàn mới về hành vi săn mồi thời kỳ đầu của kiến cũng như quá trình tiến hóa phức tạp đã dẫn đến sự đa dạng của loài sinh vật này trên toàn cầu.

Hóa thạch được phát hiện trong lớp đá vôi thuộc hệ tầng Crato, một khu vực giàu trầm tích cổ sinh nằm ở vùng đông bắc Brazil. Theo các nhà khoa học, đây không chỉ là mẫu hóa thạch kiến cổ nhất từng được tìm thấy mà còn là bằng chứng rõ ràng đầu tiên về sự tồn tại của loài kiến trong trầm tích đá, thay vì trong hổ phách như phần lớn các hóa thạch kiến cổ khác từng được mô tả.
Điều này mang lại giá trị nghiên cứu to lớn, bởi việc phân tích hóa thạch trong đá thường gặp nhiều khó khăn hơn do điều kiện bảo tồn khắc nghiệt và sự thiếu chi tiết của cấu trúc sinh học.

Điều làm nên sự đặc biệt của phát hiện này không chỉ là độ tuổi của nó mà còn là hình thái giải phẫu vô cùng đặc biệt. Loài kiến mới phát hiện có bộ hàm hướng ra phía trước thay vì hướng ngang như phần lớn các loài kiến hiện đại.
Trên đầu của chúng có phần nhô ra giống như sừng, một cấu trúc được cho là giúp chúng khóa chặt con mồi khi tấn công. Chính những đặc điểm dị thường này đã khiến nhóm kiến Haidomyrmecinae được đặt biệt danh là “kiến địa ngục”, một cách gọi mang đậm màu sắc hình tượng nhưng cũng rất chính xác về mặt sinh học.
Tác giả chính của nghiên cứu, nhà cổ sinh vật học Anderson Lepeco, nhấn mạnh: “Chúng tôi đã phát hiện ra một mẫu vật hóa thạch có thể xem là hồ sơ địa chất sớm nhất không thể tranh cãi của loài kiến.
Điều đặc biệt là nó thuộc về nhóm kiến địa ngục đã tuyệt chủng – nhóm từng được biết đến qua các hóa thạch trong hổ phách, nhưng nay lần đầu tiên được xác nhận trong đá trầm tích”.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng công nghệ chụp cắt lớp vi tính hiện đại để tạo mô hình 3D chi tiết về mẫu vật. Nhờ đó, họ có thể xác định các đặc điểm hình thái đặc biệt chưa từng thấy trong bất kỳ hóa thạch kiến nào trước đây.
Những cấu trúc như hàm kẹp đặc biệt, phần nhô giống sừng, cũng như sự sắp xếp bất thường của các cơ quan miệng, tất cả cho thấy một kiểu săn mồi có tổ chức, tinh vi và hoàn toàn khác biệt với các loài kiến hiện đại.
Một điều bất ngờ khác là các đặc điểm giải phẫu này có sự tương đồng lớn với những hóa thạch kiến địa ngục từng được tìm thấy ở Myanmar. Điều này cho thấy phạm vi phân bố địa lý của nhóm kiến này rộng hơn rất nhiều so với giả định trước đây, vốn chỉ giới hạn ở các khu vực thuộc lục địa Á-Âu cổ đại.
Sự hiện diện của chúng ở Nam Mỹ, một phần của siêu lục địa Gondwana thời Phấn trắng, làm dấy lên giả thuyết rằng kiến có thể đã xuất hiện và lan rộng khắp các lục địa từ trước khi Gondwana tách rời.

Điều này có ý nghĩa to lớn đối với việc hiểu rõ hơn quá trình tiến hóa của kiến nói riêng và côn trùng nói chung. Trong khi trước đây, giả thuyết phổ biến cho rằng kiến chỉ bắt đầu đa dạng hóa mạnh vào cuối kỷ Phấn trắng hoặc đầu kỷ Paleogen, thì phát hiện mới này cho thấy chúng có thể đã có mặt và phát triển các hành vi săn mồi phức tạp từ rất sớm, ít nhất là từ giữa kỷ Phấn trắng, tức cách đây hơn 100 triệu năm.
Bên cạnh đó, phát hiện cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc kiểm tra lại các bộ sưu tập hóa thạch hiện có, bao gồm cả những bộ sưu tập tư nhân. Mẫu vật kiến địa ngục ở Brazil đã bị “bỏ quên” trong bộ sưu tập của một nhà sưu tập tư nhân trước khi được nhóm nghiên cứu phát hiện và phân tích.
Điều này cho thấy kho tàng hóa thạch chưa được khám phá ở các quốc gia như Brazil còn rất lớn, và có thể đang ẩn chứa nhiều bí ẩn khoa học chưa từng được biết đến.

Hóa thạch kiến địa ngục mới được phát hiện cũng góp phần làm sáng tỏ câu hỏi lâu nay của giới cổ sinh vật học: điều gì đã thúc đẩy loài kiến,một trong những sinh vật có tổ chức xã hội phức tạp nhất hành tinh phát triển các chiến lược sinh tồn hiệu quả đến như vậy?
Với những đặc điểm giải phẫu không giống bất kỳ loài kiến nào ngày nay, có thể thấy rằng tổ tiên của chúng đã bắt đầu thử nghiệm nhiều hình thái và hành vi sinh học khác nhau từ rất sớm, trong đó có cả những hình thái cực đoan như ở loài kiến địa ngục.
Lepeco chia sẻ: “Chúng tôi từng kỳ vọng có thể tìm thấy một số dấu vết của kiến địa ngục, nhưng thật không ngờ là chúng tôi lại phát hiện ra một hóa thạch có bộ máy kiếm ăn phức tạp đến như vậy. Hình thái của nó không chỉ kỳ lạ mà còn gợi ý rằng ngay từ giai đoạn rất sớm, loài kiến đã có khả năng tiến hóa các chiến lược săn mồi tinh vi và hiệu quả hơn nhiều so với những gì từng được cho là có thể”.

Nghiên cứu này, được công bố trên tạp chí khoa học danh tiếng Current Biology , không chỉ làm thay đổi hiểu biết của chúng ta về lịch sử tiến hóa của loài kiến mà còn chứng minh rằng vẫn còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết về thế giới cổ sinh vật học.
Những phát hiện như thế này tiếp tục khẳng định rằng khảo cổ học và công nghệ hình ảnh hiện đại đang kết hợp để mở ra những cánh cửa mới vào quá khứ sâu xa của Trái Đất – nơi mà ngay cả những sinh vật nhỏ bé nhất cũng có thể giữ chìa khóa giải mã những câu hỏi lớn về sự sống.
Nguồn tin: https://genk.vn/phat-hien-hoa-thach-kien-dia-nguc-lau-doi-nhat-hanh-tinh-he-lo-bi-mat-cua-loai-san-moi-co-dai-tu-113-trieu-nam-truoc-20250429123921563.chn