Cuộc tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, của bản thân. Nghe tưởng như dễ dàng như có khi lại là vô định. Có khi đi tưởng rằng mình đã đi hết một chặng đường dài, nhưng hóa ra lại chỉ dặm chân tại một nơi, thậm chí còn như chưa từng bắt đầu.
Một cuốn nhật ký hành trình. Ăn, cầu nguyện, yêu ghi lại về chuyến đi tìm lại bản thân mình của Liz, nhân vật chính cũng như tác giả.
Tuy không liên quan nhưng mỗi lần đọc tác phẩm này tôi lại nghe bài Lost Stars của phim Begin Again vang lên trong đầu. “Searching for meaning…” Cuộc tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, của bản thân. Nghe tưởng như dễ dàng như có khi lại là vô định. Có khi đi tưởng rằng mình đã đi hết một chặng đường dài, nhưng hóa ra lại chỉ dậm chân tại một nơi, thậm chí còn như chưa từng bắt đầu.
Cũng như Liz.
Tôi không ngạc nhiên khi cô quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân êm ấm của mình sau bao nhiêu năm chung sống. Tuy chưa trải qua nhưng tôi như hiểu được phần nào cái suy nghĩ và phần cá tính ấy của cô. Sẽ có những lúc như thế đó. Khi ta o bế bản thân quá nhiều trong cái phạm vi an toàn của chính mình, của chuẩn mực xung quanh, chúng như một loại khí nén, khi bùng nổ rồi thì không gì có thể ngăn nổi. Sau ngần ấy năm chung sống, Liz bàng hoàng nhận ra mình chưa bao giờ thật sự sẵn sàng cho hôn nhân, cho cuộc sống có những đứa trẻ và sự ổn định quá đỗi đời thường. Thay vì nhẫn nhịn như bao người vẫn, đã và sẽ làm, cô chọn cách bước ra khỏi cái vòng tròn ấy và đi về phía trước. Một sự giải thoát, cho anh ấy, và sự mở đầu, cho chính cô.
Đọc xuyên suốt truyện tôi có cảm giác như đang được cùng Liz trải nghiệm những điều tuyệt vời ở những đất nước tuyệt vời mà cô đi qua, để trốn tránh sự dằn vặt của bản thân vì đã phá hủy cuộc hôn nhân gần như hoàn hảo của mình.
Mùi thơm và những người đàn ông Ý hào hoa phong nhã, mùi bánh Pizza béo ngậy mà cắn vào người ta sẽ cảm thấy như họ đang được làm tình ở một chốn thiên đường nào đó, cho đến sự trầm buồn trôi tuột vào lãng quên của Venice. Một nơi quá đẹp đẽ cho những mất mát. Không thể xoa dịu nhưng cũng khiến người ta cảm thấy muốn chiều chuộng bản thân. Đó là một buổi sáng, Liz đã tự làm cho mình một bữa sáng thật ngon lành và xinh đẹp, rồi trong tích tắc ăn sạch nó ngay. Cuộc đời là thế mà, phải không? Đẹp hay không. Đến cuối cùng vẫn cũng chỉ là để trải nghiệm. Nếu không, cuộc đời này sẽ có ý nghĩa gì đây?
Một nước Ý với bao thứ thơm ngon tinh tế thì sau đó lại là một Ấn Độ đậm màu truyền thống cùng hàng ngàn bài lễ giáo cùng những sự khổ hạnh để tìm ra được sự bình yên trong tâm hồn. Cũng tại đây Liz đã gặp Richard, người đàn ông với nỗi tổn thương từ gia đình, hai hoàn cảnh, hai con người đã tìm thấy ở nhau sự an ủi. Tôi không gọi đây là đồng điệu vì hoàn cảnh họ khác nhau. Nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh đấy đã trao cho Liz cái quyền, cái cơ hội được bước ra khỏi dây trói mà cô đã từ cột mình từ David.
Hẳn khi gặp David, Liz đã tưởng rằng mình đã bước qua được một chặng dài, nhưng như tôi đã nói đó. Có khi chỉ là một bước dậm tại chỗ, có khi làm nền cho cú nhảy tiếp theo hay đôi khi lại là sự kéo tuột ta về phía sau cũng không chừng. David với Liz là thứ tình yêu cô khao khát có được, nhưng cô chỉ có được tình yêu ấy khi trái tim cô cạn khô và không trông đợi gì nữa cả. Vì tình yêu nơi cô lúc nào cũng quá bừng cháy, cô cần anh mãnh liệt tới mức đã đẩy anh ra xa bằng chính tình yêu của mình. Rời khỏi David là một quyết định khó khăn. Nó kéo theo những cơn sóng cô đơn đè lên tâm hồn Liz. Nhưng nếu ví cuộc đời là một chiếc bánh xe, đôi khi những khúc cua quyết định nếu không đi nhanh thì sẽ bị lật bánh. Liz đã chênh vênh. Và rồi Ấn Độ. Và rồi Richard đã đưa cô đi qua khúc quanh một cách nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng hơn thảy. Đó là khi họ mở lòng, nhìn về câu chuyện của nhau, và tìm thấy tiếc nuối của mình trong đó.
Như Liz đã nói. Có một trái tim tan vỡ là một điều tốt. Chúng cũng đồng nghĩa với việc ta đã cố gắng vì điều gì đó, thành tâm vì điều gì đó. Đó cũng là câu nói mà tôi thích nhất. Nó khiến mọi nỗi buồn trở nên thi vị hơn. Nỗi đau khi ấy cũng đáng được trân trọng ngang bằng với cả hạnh phúc.
Bali nên thơ, hiền hòa với những con người chất phát hiện ra với những cánh đồng, bãi biển dịu mát. Nơi Liz đã tìm thấy cho mình một cánh cửa mới. Đó là Felipe, một mảnh vỡ khác của hôn nhân. Tôi không muốn nói nhiều về tình yêu của Liz và Felipe, vì đơn giản những người dành cho nhau thì sớm muộn gì họ cũng sẽ nhận ra nhau. Chỉ quan trong là giữa cái thế giới và đại dương bao la kia khi nào ta mới gặp được nhau. Mở ra một cánh cửa, chúng ta rồi cũng sẽ phải đóng nó lại.
Nhưng đóng như thế nào?
Đóng lại để ở yên trong đấy. Đóng lại để mở ra một cánh cửa khác. Hay đóng lại, đưa ai đó giữ chìa khóa và cùng họ đi tiếp một cuộc hành trình.
“Attraversiamo” – Cùng băng qua nào!
Sau cuộc hôn nhân, sau David, sau Ý, sau Ấn Độ và sau cả là Bali. Trước mắt Liz là một con đường thênh thang.
Nhưng đôi khi chấp nhận chọn ai đó làm bạn đường cần sự dũng cảm tương đương với cả từ bỏ. “Cùng băng qua nào!” ; lãng mạn hơn cả câu Em yêu anh. Sau khoảng thời gian dài đứng yên và loay hoay tại chỗ. Cuối cùng Liz cũng đã bước những bước đầu tiên vào cuộc hành trình của mình.
Hình ảnh cuối cùng của quyển sách là tên của những người đã đóng góp để Liz có tiền giúp đỡ hai mẹ con thầy thuốc nghèo ở Bali, để họ có một mái nhà như họ từng mơ ước. Đó cũng là tình yêu. Đó cũng là điều đẹp nhất trong chương “Yêu” của tác phẩm.
Hãy nhớ rằng khi ta ôm ai đó. Nghĩa là ta cũng đang trao cho bản thân mình một vòng tay ấm tương đương.
Theo Trịnh Nam Trân – Tiệm Sách Hoa Cúc