Đầu tiên hãy xem Chelsea đã thay đổi như thế nào kể từ khi Graham Potter bị sa thải. Trong trận thua 1-4 trước Manchester United vào ngày 25.5 (mùa trước), Chelsea của Frank Lampard (tạm quyền) khá tệ. Đó là thời điểm Super Frankie vừa nhận lại đội từ Potter được khoảng 1 tháng và mọi việc vẫn khá lộn xộn. Do đó, The Blues không thể có được mạch ổn định.
Tuy nhiên, đó là thời điểm nội bộ của Chelsea đang có nhiều cầu thủ muốn rời đi còn Man United muốn thắng bằng mọi giá để chắc chân trong Top 4. Với bối cảnh như vậy, Lampard càng không có cơ sở để đạt kết quả tốt. Khi hạ màn mùa giải, The Blues xếp thứ 12.
Sau 7 tháng, Chelsea trở lại Old Trafford dưới thời Mauricio Pochettino với kỳ vọng tốt hơn mùa giải trước. Nếu thắng, họ sẽ leo lên vị trí thứ 9 và chỉ cách Man United 2 điểm. Cuối cùng, dù đối diện với một Man United vừa đá bạc nhược trước Newcastle nhưng Chelsea thậm chí còn tệ hơn đối phương ở nhiều thời điểm trong 90 phút.
Trong số 4/5 hạng mục được xét ở biểu đồ trên, Man United đã vượt trội hơn Chelsea. Dù thắng 2-1 nhưng M.U có nhiều hơn 10 cú sút và 9 pha phạt góc trong 90 phút, so với trận thắng 4-1 vào ngày 25.5.
Khi Chelsea thua Newcastle 1-4, Pochettino đã rất tức giận và sấy học trò không thương tiếc. Họ kịp trở lại với chiến thắng trước Brighton dù phải đá với 10 người trong cả hiệp 2. Thế nhưng, sự hưng phấn đó lại bị dập tắt chỉ sau vài ngày ở Old Trafford. Ngôn ngữ cơ thể của Pochettino đã mô tả lại sự chán nản khi chứng kiến các học trò bị Man United ép ra bã trong nhiều tình huống.
“Trận thua này so với trận gặp Newcastle khác nhau, câu lạc bộ đã mất một vài cầu thủ quan trọng. Chelsea đã phải đá với Man United bằng đội hình giống hệt trận gặp Brighton trong 60 phút, thậm chí còn thiếu 1 người (Conor Gallagher bị treo giò). Khi xem lại băng quay chậm, nhiều cầu thủ trẻ đã nỗ lực vượt trội, đó là thực tế.
Tôi không thất vọng vì họ đã cống hiến hết mình nhưng có lẽ chưa đủ tốt. Cả đội đã tấn công, tạo ra cơ hội, có khả năng để hòa được nhưng tỉ số cuối cùng lại là 1-2. Tất cả chỉ nhìn vào việc chúng tôi không thắng để tìm ra lý do. Việc cần làm lúc này là bình tĩnh, tiếp tục nỗ lực. Về phía ban huấn luyện, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các cầu thủ để cả đội có được trạng thái tốt nhất cho chuyến làm khách trên sân của Everton cuối tuần này” – Pochettino chia sẻ.
Chiến lược gia người Argentina có lý do để giải thích cho trận thua khi Chelsea hành quân đến sân của Man United với đội hình 1 thiếu 10 người vì các lý do khác nhau. Tuy nhiên, thật buồn khi sau trận, một số cổ động viên đội khách đã la ó chính các cầu thủ nhà trên khán đài Old Trafford.
Sự thiếu kiên nhẫn là điều có thể cảm nhận được. Mùa trước, sau 15 vòng, Chelsea còn có nhiều hơn 5 điểm so với hiện tại (24 so với 19). Đó là thời điểm Potter bị chê thậm tệ nên không hiểu lúc này, từ ngữ nào chuẩn để mô tả trạng thái của Pochettino? Nếu không cẩn thận, Poch sẽ là huấn luyện viên thứ 2 của Chelsea kể từ mùa giải 1996-1997 đến nay không được đá cúp châu Âu.
Tình cảnh hiện tại của Pochettino khá giống với Antonio Conte năm 2016. Conte đến Stamford Bridge trong bối cảnh nhận lại một đội bóng khá lộn xộn. Tuy nhiên, ông đã cùng các học trò vô địch Premier League mùa giải 2016-2017.
Pochettino có thể ghen tị với Conte bởi Chelsea trong những năm tháng ấy có quá nhiều cầu thủ giỏi như Thibaut Courtois, Eden Hazard, N’Golo Kante hay Diego Costa. Tuy nhiên, lúc này Chelsea còn đầu tư mạnh tay hơn quá nhiều so với 6 năm trước khi họ đã chi hơn 1 tỉ bảng chỉ sau 3 mùa chuyển nhượng.
Pochettino có thể nhìn vào Unai Emery và Ange Postecoglou. Họ cũng mới đến Premier League và ngay lập tức đã tạo ra dấu ấn cùng Aston Villa và Tottenham. Đôi khi, ông thầy người Argentina cũng phải tự xem lại năng lực, hoặc sự phù hợp của bản thân với Chelsea.
Tháng 12 này, Chelsea phải đá tới 8 trận, nếu cứ tiếp tục tệ hại như này, không biết sau Giáng Sinh, The Blues sẽ tệ ra sao nữa?