
Người bạn Nhật Bản từng có nhiều năm làm việc ở Việt Nam nói với tôi rằng, điều khiến anh áp lực nhất sau khi trở về nước không phải là công việc, mà là làm cha.
“Tôi sợ một ngày mình không giữ được bình tĩnh khi tranh luận với con. Chỉ cần lỡ có một hành động vượt quá giới hạn, con có thể gọi cảnh sát”.
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Có lẽ vì lần đầu tiên tôi cảm thấy một người cha thực sự… sợ.
Thế hệ chúng tôi lớn lên trong một thời khác. Hồi ấy, phía sau cánh cửa nhiều gia đình thường có một chiếc roi tre hay roi mây. Trên bàn giáo viên là cây thước gỗ. Đó là những hình ảnh quen thuộc đến mức ít ai coi chúng là điều đặc biệt.
Cha mẹ đánh con rồi lại xoa đầu. Thầy cô phạt học trò rồi lại ân cần giảng bài. Trong suy nghĩ của nhiều người khi ấy, nghiêm khắc cũng là một cách yêu thương. Không ai vui khi phải đánh con. Nhưng chắc cũng rất ít người nghĩ rằng điều đó là không thể chấp nhận.
Đó không chỉ là chuyện của một gia đình. Đó là cách mà cả một thế hệ đã đi qua và trưởng thành. Rồi thời gian lặng lẽ thay đổi. Không phải chỉ những con đường, những ngôi nhà hay những chiếc điện thoại. Mà cả cách con người nhìn về trẻ em.
Giờ đây, trong thế giới này, một đứa trẻ dường như không còn chỉ là “con của ai đó”, mà là một con người với những quyền được pháp luật và xã hội bảo vệ.
Sự thay đổi ấy là một bước tiến của văn minh.
Nhưng cũng từ đó, việc làm cha mẹ trở nên khó hơn bao giờ hết. Không phải vì cha mẹ yêu con ít đi, mà vì tình yêu thôi không còn đủ. Các bậc phụ huynh còn phải học cách thể hiện tình yêu ấy theo một cách khác.
Mấy ngày trước, báo chí Nhật Bản đồng loạt đưa tin huấn luyện viên của Yomiuri Giants, một trong những đội bóng chày giàu truyền thống và nổi tiếng bậc nhất nước này, phải từ chức sau khi có hành vi bạo lực với con gái.
Tôi đọc tin ấy nhiều lần. Điều khiến tôi suy nghĩ không phải là tên tuổi của ông. Ông ngang tuổi tôi, thời đỉnh cao trong sự nghiệp của ông, tôi cũng có vài dịp được xem ông thi đấu trực tiếp. Cũng không phải mức độ của sự việc, mà là phản ứng của xã hội. Hầu như không có ai nói rằng: “Ông ấy là người nổi tiếng nên có thể bỏ qua”.
Danh tiếng không còn là một ngoại lệ. Trong mắt xã hội, đó không còn là chuyện riêng của một gia đình. Đó là một ranh giới mà không ai được phép bước qua. Có lẽ chính vì vậy mà tôi càng hiểu hơn câu nói của người bạn.
Anh không sợ cảnh sát.
Anh sợ chính mình.
Sợ một khoảnh khắc mất bình tĩnh.
Sợ một phản xạ đã theo mình suốt từ thời thơ ấu.
Sợ rằng điều mình từng được dạy là bình thường lại vô tình trở thành nỗi đau của con.
Nghĩ đến đó, tôi chợt hiểu rằng điều khó nhất của việc làm cha mẹ không phải là nuôi một đứa trẻ, mà là học cách vượt qua chính kí ức tuổi thơ của mình. Bởi ai cũng mang theo trong mình kí ức của những năm tháng đã qua. Có những điều rất đẹp cần được gìn giữ. Nhưng cũng có những điều, chỉ vì chúng ta đã quá quen thuộc, nên chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ phải học cách buông xuống.
Có người từng nói, khi một đứa trẻ chào đời thì một người cha và một người mẹ cũng được sinh ra. Tôi nghĩ điều đó đúng, nhưng có lẽ vẫn còn thiếu một vế. Đứa trẻ lớn lên từng ngày. Cha mẹ cũng vậy. Chỉ khác là đứa trẻ lớn lên để bước về phía tương lai. Còn cha mẹ, nhiều khi phải đi ngược về quá khứ. Đi tìm lại đứa trẻ năm xưa trong chính mình.
Để hiểu vì sao mình từng sợ hãi.
Vì sao mình từng tổn thương.
Và vì sao có những điều mình từng nghĩ là bình thường.
Hành trình ấy không hề dễ dàng. Nhưng có lẽ đó là hành trình mà mọi thế hệ cha mẹ đều phải đi qua.
Bởi điều đẹp nhất của tình yêu thương không phải là giữ nguyên những gì mình đã nhận được. Mà là đủ can đảm để con mình nhận được những điều tốt đẹp hơn. Có lẽ, đó cũng là cách mỗi thế hệ âm thầm làm cho tuổi thơ của thế hệ sau trở nên hạnh phúc hơn tuổi thơ của chính mình.
Trần Văn Long
Nguồn tin: https://vnexpress.net/cha-me-so-con-5105270.html
