Bài viết dưới đây là dòng chia sẻ của bà Lý (75 tuổi) đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc đang được lan truyền trên nền tảng Toutiao.
Người giúp việc nhưng không biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa
Năm nay tôi đã bước sang tuổi 75. Sau khi dừng công tác ở cơ quan, tôi có cuộc sống hưu trí an nhàn nhờ có khoản lương tốt. Con cái đều trưởng thành nên tôi cũng không phải lo nghĩ nhiều.
Tuy nhiên, đúng sinh nhật năm 72 tuổi, sau một lần ngã cầu thang, tôi bị đột quỵ. Dẫu được thăm khám bởi những bác sĩ hàng đầu nhưng nửa người bên trái của tôi vẫn bị liệt một phần. Sau cơn đột quỵ đó, trí nhớ của tôi cũng bị suy giảm, tinh thần cũng không còn tốt như trước.
Do con trai và con gái đều định cư ở nước ngoài không thể về chăm sóc, tôi quyết định tìm một bảo mẫu để lo cơm nước và dọn dẹp nhà cửa.
Sau khi nhờ vài người họ hàng đăng tìm, Tiểu Dương (35 tuổi) là người đã liên hệ với tôi để đến làm việc. Lúc đến, cô ấy tự tin giới thiệu từng có kinh nghiệm chăm sóc người già. Nhìn thấy thái độ chân thành và cách nói chuyện, tôi nghĩ rằng đây là người có thể tin tưởng nên đã đồng ý nhận thuê người phụ nữ này với mức lương 5.000 NDT/tháng (16 triệu đồng).
Ngày hôm sau, Tiểu Dương có mặt ở nhà tôi từ sáng sớm. Ngay khi cô ấy đến, tôi đã yêu cầu vào bếp để chuẩn bị bữa sáng. Tôi chỉ cần chuẩn bị món đơn giản. Song gần 1 giờ đồng hồ sau, tôi không thấy người phụ nữ này mang đồ ăn ra. Nóng lòng nên tôi gọi với vào trong bếp: “Tiểu Dương, bữa sáng của tôi xong chưa?”
Lúc này, người phụ nữ mới từ trong bếp chạy ra và có phần lúng túng: “Cháu xin lỗi vì đã để bà phải đợi lâu. Thực sự cháu nấu ăn không giỏi lắm”.
Ngay lúc đó tôi đã tỏ ra khó chịu và nói: “Vậy là cháu không thể nấu ăn? Tôi thuê cháu về để chăm lo bữa ăn giấc ngủ. Thậm chí cháu còn không thể làm bữa sáng thì liệu những việc khác cô có thể đảm nhận được không?”.
Tiểu Dương đỏ mặt giải thích: “Trước đây, cháu từng đảm nhiệm một số công việc điều dưỡng trong các phòng khám như đỡ bệnh nhân đứng dậy, đẩy xe lăn cho mọi người ra phơi nắng. Tuy nhiên, xét về khoản nấu nướng, cháu có chút vụng về. Nhưng hãy cho thời gian, cháu sẽ cố gắng cải thiện”. Nghe lời giải thích của người phụ nữ này, tôi cũng không trách móc gì thêm.
Cứ như vậy, một tháng trôi qua kể từ khi Tiểu Dương đến làm việc, tôi phát hiện người phụ nữ này không chỉ nấu ăn tệ mà công việc dọn dẹp nhà cửa cũng xử lý kém. Tôi đã cố gắng chỉ dạy vài lần nhưng dường như không thể khắc phục được.
Tôi dần cảm thấy khó chịu. Tôi luôn nghĩ rằng mình bỏ tiền để thuê người về làm việc giúp cuộc sống thuận tiện hơn. Nhưng có lẽ, người phụ nữ này lại không đáp ứng được những nhu cầu cơ bản nhất.
Câu nói khiến tôi an lòng
Sau 1 tháng rưỡi, tôi quyết định chia sẻ thẳng với người giúp việc này: “Tiểu Dương à, tôi thuê cháu về để giúp đỡ việc nhà. Tôi đã cho cháu thêm thời gian để cải thiện nhưng có lẽ mọi thứ vẫn vậy. Tôi nghĩ mình nên thuê người khác và cháu cần sớm tìm một công việc mới nhằm thay thế”.
Dường như Tiểu Dương suy nghĩ một hồi lâu rồi bình tĩnh nói: “Trước khi đến đây làm việc, cháu bị sa thải do bệnh viện không còn cần vị trí này. Sở dĩ cháu muốn đến đây vì đồng cảm với nỗi khó khăn của bà khi phải sống một mình sau cơn đột quỵ. Cháu muốn giúp đỡ bà bằng hết khả năng của mình, dù chỉ là nói chuyện mỗi ngày. Khi nhìn thấy thông tin tìm người của bà, cháu chỉ nghĩ có thể bà đang cô đơn nên muốn tìm người quan tâm, đồng hành nên muốn nhận việc để giúp bà. Về việc nhà, có lẽ cháu chưa suy nghĩ kĩ”.
Nghe những lời nói này, tôi vô cùng xúc động. Hoá ra người phụ nữ muốn đồng hành cùng vì lo lắng cho sự cô đơn của tôi ở những năm cuối đời. Lúc này, tôi tự hỏi mình có đang khắt khe quá về những thứ người phụ nữ này vẫn đang làm cho mình.
Kể từ ngày đó, ấn tượng của tôi về Tiểu Dương hoàn toàn khác. Tôi không còn la mắng cô ấy vì vụng về trong chuyện nấu nướng, cũng không thúc giục cô ấy cải thiện các kỹ năng. Tôi muốn cô ấy dành thời gian trò chuyện với mình nhiều hơn, cùng nghe nhạc, đọc báo và ra ngoài đi dạo.
Kể từ khi có thêm Tiểu Dương, cuộc sống của tôi trở nên phong phú hơn. Nỗi cô đơn cũng giảm đi đôi phần. Cho đến lúc này, tôi dần nhận ra có ai đó chăm sóc và đồng hành cùng mình những năm cuối đời quan trọng hơn rất nhiều. Tôi nghĩ rằng mình không nên phàn nàn về những vấn đề tầm thường trong cuộc sống mà nên trân trọng mối quan hệ cá nhân hiếm có này.