Phim tài liệu âm nhạc “Chân Trời Rực Rỡ” (The Glorious Horizon) chính thức ra rạp, mang theo một nghịch lý thú vị. Dù khởi nguồn từ một live concert “cháy vé” với 20.000 khán giả, nhưng chính Hà Anh Tuấn lại tiên đoán đây có thể là… “bộ phim có doanh thu thê thảm nhất năm”.
Tại sao lại có tâm thế “lạ lùng” đến vậy? Câu trả lời nằm ở bản chất thực sự của tác phẩm: Đây không phải là phim tài liệu về chân dung Hà Anh Tuấn, cũng chẳng phải bản ghi hình đơn thuần của đêm diễn tại Ninh Bình. Thực tế, sự kiện âm nhạc ấy chỉ là nguồn cảm hứng, là cái “cớ” để nữ đạo diễn Lan Nguyên kể một câu chuyện lớn lao hơn về hành trình kiến tạo nghệ thuật và Căn tính Việt Nam. Ở đó, hào quang sân khấu lùi lại, nhường chỗ cho những lời hứa về lòng tử tế và cội nguồn.
Trailer Chân Trời Rực Rỡ
Một “bước lùi” tử tế của Hà Anh Tuấn
Trong buổi gặp gỡ báo chí sau buổi công chiếu, Hà Anh Tuấn đã có một chia sẻ gây bất ngờ: “Nếu mà doanh thu phim thê thảm quá, thì chúng ta (ê-kíp) góp tiền vào tặng cho Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly và sẽ nói dối với mọi người là phim bán được rất nhiều vé”.
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy đã định vị lại toàn bộ giá trị của bộ phim. Hà Anh Tuấn chấp nhận “bước lùi” hoàn toàn khỏi áp lực của việc phải “bán” được phim. Anh xem điện ảnh không chỉ là nơi của hư cấu, mà là nơi lưu giữ ký ức chân thực. Trong Chân Trời Rực Rỡ, anh trút bỏ lớp áo hào nhoáng để hóa thân thành một người dẫn chuyện, một chứng nhân nhỏ bé, nhường toàn bộ “spotlight” cho câu chuyện của văn hóa và những phận người.

Góc nhìn Lan Nguyên: Từ chối sự “dễ dàng” để tìm về chiều sâu tĩnh lặng
Quay ngược lại thời điểm tháng 2/2023, concert Chân Trời Rực Rỡ tại sân Lễ hội Đền Vua Đinh – Vua Lê từng khiến khán giả choáng ngợp với sân khấu được thiết kế như một “viên ngọc lộng lẫy giữa núi non”.
Tuy nhiên, đạo diễn Lan Nguyên đã không chọn cách dễ dàng là bê nguyên xi sự hoành tráng đó lên màn ảnh rộng. Thay vào đó, cô dùng ngôn ngữ điện ảnh để soi chiếu vào những góc khuất tĩnh lặng hơn. Những cú máy toàn cảnh (wide shot) đưa sân khấu hòa vào thiên nhiên hùng vĩ của Cố đô, biến không gian trình diễn thành một cõi thực – mơ. Lan Nguyên đã chứng minh sự trưởng thành vượt bậc sau Màu Cỏ Úa, khi cô không chỉ ghi lại âm nhạc, mà còn ghi lại được “tiếng thở” của vùng đất thiêng này.

Hạt – Cây – Rừng – Cội: Bốn chương của sự sống
Bộ phim được cấu trúc mạch lạc thành 4 chương, tương ứng với triết lý về vòng đời và sự kết nối.

Hạt: Thế hệ tiếp nối
Chương đầu tiên đưa khán giả về với “Hạt”. Lan Nguyên không chỉ tôn vinh những nghệ nhân lão làng, mà còn dành sự trân trọng đặc biệt cho thế hệ tiếp nối: những đứa trẻ thuộc Câu lạc bộ hát xẩm Hà Thị Cầu.
Câu chuyện đằng sau việc Hà Anh Tuấn nhất quyết mang các em lên sân khấu concert 2023 được khai thác đầy xúc động. Anh tự ví mình như “hạt thóc” sinh ra trên cánh đồng, khiêm cung lùi lại để nhường hào quang cho những mầm non di sản. Hình ảnh những đứa trẻ ngây thơ cất giọng hát giữa không gian linh thiêng chính là biểu tượng đẹp nhất cho sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc.

Cây: Sự kết nối từ những khoảng lặng
Từ hạt mọc thành “Cây”. Đây là chương phim khắc họa mối lương duyên kỳ lạ giữa Hà Anh Tuấn và huyền thoại Kitaro. Không sa đà vào việc liệt kê các tiết mục, bộ phim chỉ chắt lọc lại những khoảnh khắc tinh túy nhất: đó là khi Hà Anh Tuấn thăng hoa trên sân khấu và đặc biệt là bản solo Matsuri đầy hào khí của ông Kitaro.
Nhưng thước phim giá trị nhất không nằm dưới ánh đèn sân khấu, mà là những khoảnh khắc đời thường khi ông cùng Hà Anh Tuấn đi trồng rừng. Tại đây, huyền thoại âm nhạc New Age đã chia sẻ một triết lý khiến người xem phải lặng người: “Sự im lặng cũng là một loại giai điệu”. Ông tâm sự rằng mình học được loại giai điệu đó từ thiên nhiên, chất liệu âm nhạc của ông đến từ thanh âm của rừng, của núi, của cây cỏ.

Rừng: Sự tiết chế của những giọt nước mắt
Khi những cái cây đứng cạnh nhau, chúng tạo thành “Rừng”. Chương này đẩy cảm xúc lên cao trào với những câu chuyện từ chương trình “Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly”.
Đạo diễn Lan Nguyên từng chia sẻ, vốn dĩ cô có thể đẩy cảm xúc lên cao trào hơn, lấy nhiều nước mắt của khán giả hơn ở những phân đoạn này. Tuy nhiên, cô đã chọn sự tiết chế. Thay vì khai thác bi kịch để tạo drama, cô mượn câu chuyện của sự đoàn tụ để làm rõ thông điệp xuyên suốt bộ phim về sự “thuộc về”. Đây là một sự tính toán chính xác, khiến những giọt nước mắt rơi nhẹ trên má một cách tự nhiên chứ không bi lụy.

Cội: Khép lại một chu trình
Sau tất cả, bộ phim dẫn người xem đến đích đến cuối cùng: Cội. “Cội” ở đây không chỉ là nguồn cội dân tộc, mà còn là triết lý sống.
Đặc biệt, hình ảnh kết lại bộ phim không phải là ngôi sao Hà Anh Tuấn, mà chính là những đứa trẻ hát xẩm đã xuất hiện ở đầu phim. Có một điều thú vị mà ít ai biết: Đây chính là phân đoạn được “sắp đặt” và “dàn dựng” kỹ lưỡng nhất trong toàn bộ kịch bản của Lan Nguyên. Tuy nhiên, sự sắp đặt ấy không làm mất đi tính chân thực, mà ngược lại, nó ẩn chứa một câu chuyện hậu trường đầy cảm xúc đằng sau (mọi người có thể thử tìm hiểu thêm để thấy sự tinh tế của ê-kíp).
Chính sự dàn dựng có chủ đích này đã khép lại một chu trình trọn vẹn như Hà Anh Tuấn chia sẻ: Hạt mầm gieo xuống, thành cây, thành rừng, bám rễ vào cội, và từ cội ấy lại nảy nở những hạt mầm mới cho tương lai. Đó là sự luân chuyển bất tận của văn hóa và sự sống.

Ngôn ngữ điện ảnh: Hơn cả nghe và nhìn
Trước khi nói về những điểm trừ, phải công bằng thừa nhận rằng Lan Nguyên đã tạo ra một trải nghiệm đa giác quan xuất sắc.
Mãn nhãn và Đã tai: Những cú máy flycam đại cảnh (grandioso) thu trọn vẻ đẹp hùng vĩ của non nước Ninh Bình khiến người xem phải choáng ngợp. Hệ thống âm thanh được xử lý tỉ mỉ, tách bạch, tái hiện không khí sống động như đang ngồi giữa thánh địa Hoa Lư.
Sự tôn kính trong từng khoảng lặng: Lan Nguyên cho thấy sự tinh tế khi sử dụng những khoảng lặng và tiếng động hiện trường (ambient sound): tiếng gió rít qua khe núi, tiếng mái chèo khua nước… Những âm thanh này kết hợp với những đoạn voice-off (lời dẫn) được đặt để vừa vặn, tạo nên một không gian vừa nhân văn, gần gũi nhưng cũng đầy tôn kính, uy nghi và linh thiêng khi ghi hình tại những nơi chốn văn hóa.
Ẩn dụ về sự thai nghén: Có cảm giác dường như Lan Nguyên đang dùng ngôn ngữ hình ảnh để mô tả quá trình thai nghén của một con người – một giả thuyết thú vị dù chưa thể chứng minh trọn vẹn. Không cần lời kể, cô dẫn dắt người xem qua những hình ảnh đầy tính biểu tượng: những hang động thạch nhũ hun hút đầy bí ẩn, những cú máy men theo con xuồng nhỏ trôi xuyên qua lòng núi tối tăm để tìm ra ánh sáng… Tất cả những hình ảnh đó gợi lên sự hình thành, nuôi dưỡng và chào đời của một sinh thể (hoặc một văn hóa) từ trong lòng Mẹ Thiên Nhiên.

Một vài “điểm trừ” và lưu ý trước khi ra rạp
Dù là một tác phẩm đẹp và giàu cảm xúc, Chân Trời Rực Rỡ vẫn có những hạn chế nhất định mà khán giả nên cân nhắc:
- Sự “quá tải” thông tin: Có một điều… hơi “tệ” (theo nghĩa tích cực) là phim chứa đựng quá nhiều câu thoại, ý tứ và tầng nghĩa đắt giá. Lượng thông tin dày đặc và sâu sắc đến mức bộ nhớ của người xem đôi khi bị quá tải, không thể thẩm thấu hết ngay lập tức. Xem phim này giống như đọc một cuốn sách quý lần đầu có thể bạn sẽ bị ngợp, nhưng nếu có dịp nghiền ngẫm lại, bạn sẽ vỡ lẽ ra nhiều điều.
- Độ tương phản ánh sáng (Contrast): Ở phần đầu phim, sự chuyển đổi ánh sáng giữa các cảnh quay đôi khi có độ tương phản khá gắt. Người xem đang chìm trong cảnh tối, ngay lập tức bị chuyển sang cảnh sáng rực rỡ khiến mắt đôi lúc không kịp điều tiết. Tuy nhiên, đây có thể là ý đồ của đạo diễn nhằm tái hiện sự hỗn mang trước khi tìm thấy sự tĩnh tại, nhưng vẫn là một thử thách nhỏ cho thị giác. Tương tự đối với âm thanh, một vài đoạn ở đầu phim cũng khá ồn và âm lượng hơi lớn.
- Không dành cho giải trí đơn thuần: Đây không phải là bộ phim phù hợp để xem xả stress sau một ngày làm việc mệt mỏi (bởi hàm lương thông tin, ý tứ mà nó gửi gắm). Bạn cần chuẩn bị một tâm hồn đẹp và sự tập trung nhất định để cùng hát, cùng khóc, cùng cười và cùng suy ngẫm với nhân vật.
- Thời gian phim ở rạp quá ngắn 🙁
Lời kết cho một tác phẩm chạm tim
Phải thú nhận rằng, bản thân người viết dù rất quý trọng Hà Anh Tuấn và những hành động tử tế của anh, nhưng để bỏ tiền ra rạp xem một bộ phim tài liệu chỉ để coi concert của ảnh thì… không. Nhưng rõ ràng, Chân Trời Rực Rỡ đã phá tan định kiến này của mình.
Dù đã lỡ hẹn với concert năm 2023 (vì cái nghoè của bản thân), nhưng qua lăng kính của đạo diễn Lan Nguyên, mình đã nhận được trọn vẹn những giá trị tinh túy nhất mà sự kiện, Hà Anh Tuấn và ekip muốn truyền tải. Bước ra khỏi rạp, dù không thể nhớ hết từng câu thoại hay chi tiết vì sự “dày đặc” của ý tứ, nhưng trong lòng chợt cảm thấy có chút gì đó vừa “nảy nở”.
Sau tất cả, khái niệm “Quê hương” mà Lan Nguyên khắc họa trong Chân Trời Rực Rỡ dường như không còn giới hạn ở một nơi chốn cụ thể hay một tọa độ trên bản đồ. Nó là một loại cảm giác, một thứ gì đó to lớn và vĩ đại hơn nhiều so với những gì con người thường nghĩ về nó. Đó là một thứ xúc cảm rất lạ, rất khác – thứ mà người viết tin chắc rằng chỉ khi ngồi trước màn hình lớn, để âm nhạc và hình ảnh dẫn lối, bạn mới có thể cảm nhận trọn vẹn chứ khó lòng mô tả hết bằng câu từ.
Điều tiếc nuối duy nhất có lẽ là thời gian trụ rạp của phim quá ngắn ngủi (chỉ 10 ngày). Nên là mong mọi người hãy nhanh chân ra rạp, không phải để xem một ngôi sao âm nhạc, mà để tưới tắm cho hạt mầm “quê hương” trong tâm hồn mình.

LINH TINH THÊM MỘT CHÚT:
Tác phẩm này đáng lẽ phải được phân tích sâu hơn về MỌI THỨ, nhưng có lẽ, việc nói về trải nghiệm cảm xúc mới là điều quan trọng nhất. Sau một năm tất bật cuốn theo guồng quay cuộc sống, dường như con người ta quên đi chính mình, quên đi những người xung quanh và những câu hỏi nhân sinh quan trọng. Đây chính là bộ phim khơi gợi lại điều đó.
Thay vì sợ hãi những từ ngữ học thuật, mình chỉ muốn tóm tắt rằng: Khi ra rạp, bạn sẽ cảm nhận được sự “rùng mình” bất chợt ở sau gáy khi nghe lời ca, tiếng hát của những con người tài hoa trong phim, những khoảnh khắc nổi da gà vì xúc động, và có lẽ là cả những giọt nước mắt rơi xuống. “Chân Trời Rực Rỡ” thành công khi giúp ta nhìn thấy chính mình trong những kiếp người, những câu chuyện được kể; từ đó cảm nhận được sâu sắc niềm hạnh phúc và nỗi đau chung của căn tính Việt Nam.
Đây là một bộ phim không chỉ để xem, mà để cảm nhận và soi chiếu lại chính mình.
(Bài này viết cũng chưa xịn lắm, phải coi lại thêm lần nữa chắc là sẽ triển khai ôi dung okela hơn, mong ekip phim đọc được thì thông cảm heeee)
Chấm điểm:
- Nội dung & Thông điệp: 9.5/10
- Hình ảnh & Âm thanh: 8.5/10 (định cho 10/10 rồi nhưng trừ mấy cái kia cho ra dáng cây rì viu khó tánh)
- Tổng thể: 9/10

