
Mạnh, bạn tôi, phàn nàn rằng cậu vừa trở thành “nạn nhân” của Đạo luật Ly hôn không đổ lỗi (No Fault Divorce), được áp dụng tại Anh từ năm 2022.
Trước đây, để ly hôn, vợ hoặc chồng phải đưa ra căn cứ (ngoại tình; có hành vi không thể chấp nhận; bỏ bê bạn đời; ly thân 2 năm, người phối ngẫu đồng ý ly hôn; ly thân 5 năm, không yêu cầu người phối ngẫu đồng ý) để chứng minh hôn nhân đã đổ vỡ. Với luật mới, họ chỉ cần tuyên bố “hôn nhân đã không thể cứu vãn (irretrievable breakdown)” là đủ, không cần chứng minh do lỗi của bên nào.
Mạnh nói, luật mới khiến mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng hơn nhiều: không ai phải đóng vai kẻ ác, không cần vạch áo cho người xem lưng, phơi bày những điều xấu xí trong một cuộc hôn nhân.
“Nhanh đến mức chính tụi tôi còn chưa kịp hiểu vì sao mọi thứ lại kết thúc gọn ghẽ như vậy”, Mạnh nói.
Bạn tôi muốn níu kéo, muốn có thời gian để hàn gắn, muốn tòa án can thiệp để vợ cậu nghĩ lại vì các con. Nhưng luật mới ưu tiên quyền tự do cá nhân, giảm thiểu xung đột pháp lý bằng cách loại bỏ “trò chơi đổ lỗi” trước tòa án.
Câu chuyện Mạnh chia sẻ với tôi gần như cùng thời điểm với một đề xuất trong ngành tư pháp ở Việt Nam, cho rằng nên giao chỉ tiêu hòa giải cho tòa án, tăng trách nhiệm của thẩm phán để giúp giảm tỷ lệ ly hôn.
Tôi không khỏi đặt hai việc cạnh nhau: Một bên là sự “tiện lợi” của luật pháp phương Tây để hôn nhân kết thúc nhanh chóng; một bên là đề xuất “giao chỉ tiêu” (KPI) tại Việt Nam để níu giữ các gia đình.
Tôi nhận ra, dù ở cực nào, con người cũng đang loay hoay giải bài toán hạnh phúc bằng biện pháp hành chính.
Tôi hiểu nỗi sốt ruột của các đại biểu Quốc hội trước con số 60.000 vụ ly hôn mỗi năm. Ai chẳng mong tế bào của xã hội được bền vững. Ai chẳng xót xa khi thấy những đứa trẻ phải lớn lên trong sự khuyết thiếu hình bóng cha hoặc mẹ. Nhưng liệu “giao khoán” hạnh phúc cho thẩm phán bằng chỉ tiêu có phải là giải pháp phù hợp.
Sự tan vỡ vốn dĩ không bắt đầu ở cổng tòa. Nó có thể đã tích tụ từ sự nhẫn nhịn dồn nén của người chồng, những cơn bạo hành lên thân thể người vợ, hoặc đơn giản là từ những bữa cơm im lìm – khi họ không còn chút yêu thương, quan tâm nào để chia sẻ với nhau… “Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau, những gia đình bất hạnh thì mỗi nhà một kiểu”, Leo Tolstoy viết như vậy từ thế kỷ 19, trong cuốn tiểu thuyết Anna Karenina, và đến nay người ta vẫn phải gật gù đồng ý với ông.
Vậy cho nên, không ai hiểu ngóc ngách của một cuộc hôn nhân bằng hai người trong cuộc. Tòa án, về bản chất, là nơi xác nhận một sự chấm dứt về mặt pháp lý, không phải là nơi nhen nhóm cho sự khởi đầu (lại) về mặt tình cảm. Thẩm phán là những chuyên gia về luật pháp, họ phân định dựa trên chứng cứ, không phải là chuyên gia tâm lý hay nhà trị liệu hôn nhân để hàn gắn những trái tim đã nguội lạnh, hoặc sứt sẹo.
Thế nên, khi đặt “chỉ tiêu hòa giải” lên vai thẩm phán, chúng ta có thể vô tình biến một quy trình nhân văn thành một áp lực thành tích. Sẽ có một tỷ lệ nào đó các cuộc hôn nhân sắp tan vỡ được can thiệp kịp thời, nhưng tôi lo ngại “lợi bất cập hại”. Vì áp lực “làm đẹp con số báo cáo”, những cuộc hôn nhân đã cạn kiệt sinh khí bị dùng dằng giữ lại. Một tờ giấy quyết định “hòa giải thành công” có thể được ký, nhưng đằng sau cánh cửa đóng kín của ngôi nhà ấy, liệu bạo lực lạnh hoặc những tổn thương tâm lý có dừng lại? Bao nhiêu cuộc đời sẽ bị trì hoãn để làm lại từ đầu. Một gia đình chỉ còn là cái vỏ rỗng để đáp ứng chỉ tiêu thì sự tồn tại của nó đôi khi còn đau đớn hơn một sự giải thoát văn minh.
Nhìn ra thế giới, những quốc gia giảm được tỷ lệ ly hôn bền vững thường không dùng đến mệnh lệnh hành chính ở khâu cuối cùng. Họ đầu tư vào các trung tâm hỗ trợ hôn nhân, các khóa học tiền hôn nhân và lớp học “làm cha mẹ sau ly hôn”. Họ không giảm ly hôn bằng cách ép con số. Họ tìm cách giúp con người yêu nhau và cư xử với nhau phù hợp hơn ngay từ khi sóng gió chưa kịp ập đến.
Thay vì giao KPI cho tòa án, tôi mong mỏi một sự thay đổi đồng bộ hơn từ gốc rễ. Với nhà làm luật, có thể xây dựng cơ chế bắt buộc hoặc khuyến khích hòa giải chuyên nghiệp trước khi thụ lý hồ sơ ly hôn, nhưng phải do các trung tâm tham vấn gia đình thực hiện, tách biệt với quy trình tại tòa. Đừng biến thẩm phán thành chuyên gia tâm lý bất đắc dĩ. Với chính quyền, có thể yêu cầu giáo dục tiền hôn nhân trước khi đăng ký kết hôn, tức là bên cạnh giấy tờ chứng nhận sức khỏe thể chất, ta có thể cần thêm chứng nhận “sức khỏe tinh thần” trước khi bước vào cuộc sống chung.
Và cuối cùng, tôi tin những ai đang đọc bài viết này đều hiểu rằng sự hòa giải không thực sự nằm trong tay thẩm phán, mà phụ thuộc vào chúng ta. Ta giữ hôn nhân bằng những bữa cơm không “ăn cùng điện thoại”, bằng những cuộc tranh luận văn minh; bằng cách biết dừng lại một nhịp khi cơn giận bốc lên, để tự hỏi rằng mình muốn “thắng” vợ, “thắng” chồng, hay muốn “thắng” cho cuộc hôn nhân này.
Mạnh, bạn tôi, tin rằng gia đình mình có thể chưa tan vỡ nếu có ai đó buộc họ ngồi lại lâu hơn. Nhưng anh cũng thừa nhận, sự đổ vỡ đã bắt đầu từ rất lâu trước khi tờ đơn được ký. Tôi động viên bạn, nếu hai người đều cảm thấy quyết định của mình là vội vã, luật pháp không cấm họ tái hôn.
Tương tự, ở Việt Nam cũng vậy, ngay cả sau ly hôn, nếu người trong cuộc hối hận, họ vẫn có thể tìm lại nhau lần nữa.
Không ai muốn hôn nhân kết thúc bằng đổ vỡ. Nhưng không phải mọi cuộc ly hôn đều là xấu, là không nên, để mà phải hòa giải bằng mọi cách, thậm chí biến nó thành một loại chỉ tiêu, thành tích. Có những cuộc ly hôn lại là lối thoát.
Và quan trong hơn hết, hạnh phúc của một gia đình không thể trở thành một con số trong báo cáo thành tích của bất kỳ người nào khác. Chỉ khi hai người biết tự đặt KPI cho hôn nhân của chính mình, và nỗ lực hết sức vì mục tiêu đó, gia đình mới bền vững; tỷ lệ ly hôn của xã hội mới nhờ đó mà giảm đi.
Hoàng Anh Tú
Nguồn tin: https://vnexpress.net/chi-tieu-chong-ly-hon-4991824.html

