Cafe Bệt

Nhịp sống trẻ mỗi ngày

Font ResizerAa
  • Thời Sự
  • Đời Sống
    • Góc Nhìn
  • Nhịp Sống Trẻ
    • Cơ Hội
    • Sự Kiện
    • Giải Trí
    • Cuộc Thi
  • Kiến Thức
    • Tài Chính
  • Kỹ Năng Sống
    • Sống Đẹp
  • Tuyển Dụng
  • Doanh Nghiệp
  • Công Nghệ
  • Thể Thao
Font ResizerAa
Cafe BệtCafe Bệt
Search
  • Thời Sự
  • Đời Sống
    • Góc Nhìn
  • Nhịp Sống Trẻ
    • Cơ Hội
    • Sự Kiện
    • Giải Trí
    • Cuộc Thi
  • Kiến Thức
    • Tài Chính
  • Kỹ Năng Sống
    • Sống Đẹp
  • Tuyển Dụng
  • Doanh Nghiệp
  • Công Nghệ
  • Thể Thao
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Cafe Bệt > Blog > Góc Nhìn > Khởi nghiệp đơn độc
Góc Nhìn

Khởi nghiệp đơn độc

Last updated: 08/12/2025 2:03 am
VnExpress
Share
SHARE

Tôi từng gặp ông chủ một doanh nghiệp chế biến lúa gạo nước ngoài. Ông kể, ngày Tết cổ truyền, ông thường gặp mặt, thăm hỏi những người trồng lúa đã cung cấp nguyên liệu cho nhà máy của mình. “Nhờ họ mà tôi có cơ ngơi ngày hôm nay, nên tôi biết ơn họ”, ông nói.

Tôi hiểu ra, một trong những triết lý kinh doanh của ông chủ này là lòng biết ơn và sự trả ơn, là ý thức về tinh thần cộng sinh trong kinh doanh, hợp tác.

Vào những buổi sớm mai, nếu có cơ hội ngắm những đàn chim trời xếp thành hình chữ V bay qua đỉnh núi, ta sẽ thấy mỗi cánh chim đầu đàn không chỉ mở đường, mà còn giảm sức cản gió cho những cánh chim theo sau. Khi mỏi cánh, chim đầu đàn lùi lại, để con chim khác lên thay. Cả đàn thay phiên nhau dẫn dắt, cùng vượt dặm dài.

Hình ảnh ấy chính là triết lý đẹp cho hệ sinh thái khởi nghiệp, nơi doanh nghiệp đi trước biết dẫn dắt doanh nghiệp đi sau, nơi tinh thần cộng sinh thay thế cho cuộc đua cô độc, nơi “thành công không của riêng ai”. Triết lý này, một ngày nào đó, liệu có trở thành văn hóa kinh doanh phổ biến ở Việt Nam?

Trong quá trình công tác, tôi có dịp theo dõi những doanh nghiệp trưởng thành và lớn dần lên từ một ý tưởng bước ra từ cuộc thi khởi nghiệp. Nhưng tôi cũng chứng kiến những doanh nghiệp nhỏ, cứ nhỏ mãi cho đến khi phá sản; những ý tưởng đẹp đẽ bị vùi dập vì sự va đập khắc nghiệt trên thương trường.

Khi thế giới đang chuyển mình vì biến đổi khí hậu, khởi nghiệp xanh – có thể là lựa chọn khởi nghiệp thách thức nhất – nhưng sẽ là con đường tất yếu. Khởi nghiệp xanh không chỉ là những dự án năng lượng tái tạo, tái chế rác thải, hay nông nghiệp hữu cơ. Đó còn là tư duy mới, tư duy coi con người, thiên nhiên và kinh tế là một vòng tròn hài hòa, không ai được phép tăng trưởng bằng cách làm tổn thương người khác hay môi trường.

Nhiều năm qua, khởi nghiệp nông nghiệp, từng bị xem là “ít hấp dẫn”, nay trở lại như trái tim của khởi nghiệp xanh.

Nông nghiệp chính là “phòng thí nghiệm tự nhiên lớn nhất của nhân loại”, nơi người trẻ có thể ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để tạo ra sản phẩm sạch, chuỗi giá trị xanh, mô hình tuần hoàn. Từ cây lúa, con cá, hạt cà phê, cọng rau… đều có thể trở thành “startup của tương lai”, nếu ta thổi vào đó tinh thần đổi mới sáng tạo và triết lý sống xanh.

Khởi nghiệp xanh, khởi nghiệp nông nghiệp là cách để chúng ta vừa làm kinh tế, vừa trả nghĩa cho đất đai, môi trường, con người, để phát triển không chỉ là “cao hơn”, mà còn là “sâu hơn” và “bền hơn”.

Một ý tưởng khởi nghiệp giống như hạt giống nhỏ. Nó có thể rất tốt, nhưng nếu rơi xuống đất cằn, thiếu nắng, thiếu nước, thiếu người vun xới, nó sẽ héo đi trong lặng lẽ. Hệ sinh thái khởi nghiệp chính là bầu khí quyển nuôi dưỡng những hạt giống ấy, gồm doanh nghiệp, trường đại học, quỹ đầu tư, chính quyền, truyền thông, cộng đồng chuyên gia và người tiêu dùng.

Ở đó, mỗi bên là một thành tố, mỗi hành động là một hơi thở, cùng góp phần tạo nên “không khí sáng tạo”, nơi ý tưởng được thở, được bay, được vấp, rồi lại được nâng dậy.

Tại nhiều quốc gia phát triển, doanh nghiệp lớn chính là chiếc nôi của khởi nghiệp nhỏ.

Ở Hàn Quốc, các tập đoàn như Samsung, LG, Hyundai lập quỹ đầu tư và vườn ươm nội bộ để dẫn dắt các startup trẻ vào thử nghiệm sản phẩm trong chuỗi giá trị của họ. Tại Israel, nơi được gọi là “Quốc gia khởi nghiệp”, các công ty lớn đều coi trách nhiệm “ươm thế hệ kế tiếp”. Ở Phần Lan, các tập đoàn như Nokia hay Rovio cử chuyên gia làm “cố vấn cộng đồng khởi nghiệp”, giúp người trẻ tránh lặp lại sai lầm của người đi trước.

Họ hiểu rằng khi dẫn bước doanh nghiệp đi sau, họ không chỉ tạo thêm đối tác, mà còn mở rộng chính thị trường của mình, bởi sự sáng tạo không giết chết ai, nó chỉ tạo ra không gian mới để cùng phát triển.

Singapore không có nhiều tài nguyên, nhưng họ có “tài nguyên vô hình” là niềm tin vào con người và văn hóa chia sẻ tri thức. Chính phủ không làm thay doanh nghiệp, nhưng kết nối các bên để cùng tạo giá trị:

Nhà nước đầu tư hạ tầng số, giáo dục và luật lệ minh bạch.

Doanh nghiệp tạo sân chơi thực nghiệm (sandbox).

Đại học và viện nghiên cứu là nơi sinh khí mới được hình thành.

Truyền thông kể những câu chuyện truyền cảm hứng để “khởi nghiệp” không còn là khẩu hiệu mà là văn hóa công dân.

Cứ thế, Singapore hình thành “khí quyển mở”, nơi mọi cá nhân đều cảm thấy được tiếp sức, được nhìn nhận, được lắng nghe.

Ở Việt Nam, ngày càng nhiều cuộc thi khởi nghiệp được tổ chức. Nhưng sau sân khấu trao giải, điều người trẻ cần hơn hết là bàn tay nâng đỡ, cánh tay kéo họ vào hệ sinh thái thật sự.

Doanh nghiệp lớn có thể trở thành bến đỗ thử nghiệm, cho startup cơ hội thử sản phẩm trong chuỗi của mình.

Chuyên gia có thể trở thành người dẫn đường, chỉ ra sai lầm trước khi nó trở thành thất bại.

Trường đại học có thể trở thành vườn ươm tri thức, nơi khởi nghiệp được coi là một phần trong hành trình học tập suốt đời.

Và truyền thông, hơn cả việc đưa tin, cần trở thành người kể chuyện nhân văn, để cộng đồng thấy rằng khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện làm giàu, mà là hành trình góp phần dựng xây Tổ quốc bằng trí tuệ và niềm tin.

Một vị giáo sư đáng kính đúc rút: một đất nước mà từng nhóm người ngồi riêng rẽ với nhau sẽ chậm phát triển. Nếu biết ngồi lại cùng nhau, lắng nghe và nâng đỡ nhau, những ý tưởng mới sẽ không bị bỏ rơi, những hạt giống khởi nghiệp tìm được mảnh đất để nảy mầm.

Sự phát triển của một quốc gia không đến từ vài người xuất sắc đi trước, mà từ sức mạnh tiến bước của cả cộng đồng. Khi tinh thần cộng sinh trở thành thói quen, lòng biết ơn trở thành văn hóa, những người khởi nghiệp ở Việt Nam sẽ không còn đơn độc, mà được đồng hành đi xa hơn trên con đường phát triển bền vững.

Lê Minh Hoan


Nguồn tin: https://vnexpress.net/khoi-nghiep-don-doc-4969275.html

Share This Article
Email Copy Link Print
Previous Article PHÍ PHÔNG – MA CÀ RỒNG TÂY BẮC TRONG PHIM KINH DỊ TÂM LINH VIỆT NAM
Next Article Không gian tiệc cưới theo kiến trúc Phục Hưng của Tiên Nguyễn

Nhịp sống trẻ mỗi ngày!

Cùng cập nhật những tin tức nóng hổi, đa dạng về kinh tế, xã hội, văn hóa và giải trí. Đón nhận nhịp sống trẻ, năng động, và sáng tạo mỗi ngày.
FacebookLike
XFollow
PinterestPin
InstagramFollow
YoutubeSubscribe
TiktokFollow
- Advertisement -
Ad image

Đang được quan tâm

Chồng Dubai mong cùng Tiên Nguyễn trưởng thành trong hôn nhân

Sự kiện bắt đầu lúc 19h15 trong trung tâm hội nghị cao cấp ở TP…

By Cafe Bệt

Cha mẹ già ‘săn sale’

Trong một workshop về giao tiếp với người lớn tuổi trong gia đình, tôi yêu…

By VnExpress

Eurowindow Holding – Dấu ấn đơn vị tiên phong phát triển công trình xanh tại Việt Nam

Tại trung tâm thủ phủ Nghệ An nói riêng và nhiều tỉnh thành khác ở…

By Cafe Bệt

Tin liên quan

Góc Nhìn

Thuế trên doanh thu hay lợi nhuận

By VnExpress
Góc Nhìn

Có nên cấm đại học đa ngành đào tạo y luật

By VnExpress
Góc Nhìn

Cháy chung cư ở Hong Kong

By VnExpress
Góc Nhìn

Trải nghiệm bản địa trước khi thương mại hóa

By VnExpress
Go to mobile version
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?