Nhiều năm tận tụy chu cấp cho con cháu
Bà Tống Nguyệt (tên giả), năm nay 67 tuổi, từng là giảng viên tại một trường đại học. Hiện bà đã nghỉ hưu lâu năm và mỗi tháng nhận lương hưu 9.200 NDT (hơn 33,6 triệu đồng). Chồng bà mất vì bệnh hơn mười năm trước, để lại bà một mình nuôi dưỡng và lo lắng cho các con.
Bà Nguyệt có hai người con. Con trai 42 tuổi làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước, con dâu là giáo viên mầm non. Con gái 37 tuổi ở nhà chăm sóc cặp song sinh, con rể làm việc tại một công ty tư nhân.
Vợ chồng bà đều là giảng viên đại học, nhưng các con lại chỉ học hành ở mức trung bình, tốt nghiệp đại học rồi làm công việc đủ sống. Con trai làm nhàn rỗi tại cơ quan nhà nước, con gái kết hôn rồi ở nhà. Nhìn tương lai của con cái, bà luôn cảm thấy lo lắng.
Từ khi chồng mất, bà càng thương các con hơn. Thấy chúng lương không cao, cuộc sống chật vật, bà quyết định hỗ trợ tài chính. Con trai có con đang học cấp hai, chi phí học thêm cao, thu nhập của hai vợ chồng còn thấp hơn lương hưu của bà Nguyệt. Vì vậy, bà đều đặn cho con 3.000 NDT (gần 11 triệu đồng) mỗi tháng.
Gia đình con gái còn khó khăn hơn: lương con rể không đủ lo cho bốn miệng ăn, lại phải trả tiền nhà, con gái thì ở nhà trông con. Bà cũng chu cấp cho họ 3.000 NDT mỗi tháng.
Bà yêu thương các con và cháu hết mực. Cuối tuần, các con về thăm, bà mua nhiều đồ ngon, nấu một bàn đầy ắp, còn gói thêm đồ ăn để chúng mang về. Dịp Tết và sinh nhật, bà đều lì xì cho ba đứa cháu. Bà tin rằng với tình cảm và sự giúp đỡ đó, chắc chắn các con cũng sẽ quý mến và biết ơn bà.
Sự thật cay đắng về tình cảm gia đình
Vào một buổi sáng mùa đông, bà Nguyệt dậy sớm để chuẩn bị bữa lẩu cho cả hai gia đình. Sau khi mua rau, bún, đậu phụ ở chợ, bà tiếp tục đến siêu thị chọn thịt cừu và các loại thịt viên. Trên đường trở về, khi đến một ngã ba, do mặt đường trơn, bà bị trượt ngã, chấn thương ở chân. Một người qua đường đã hỗ trợ gọi cấp cứu.
Tại bệnh viện, kết quả chẩn đoán cho thấy bà bị gãy chân nghiêm trọng và có trong người có bệnh về tim mạch nên cần nhập viện điều trị. Bà liên lạc với con trai và con gái để thông báo tình hình. Con gái đến bệnh viện lúc 16 giờ 30, giải thích rằng không có người trông con nhỏ. Con trai đến vào 19 giờ, cho biết bận công việc.
Trong suốt hai tháng điều trị, bà nhận thấy sự hỗ trợ của các con khá hạn chế. Con gái thường đến muộn, về sớm và không thoải mái khi bà nhờ hỗ trợ vệ sinh cá nhân. Con trai cũng ít có mặt, chủ yếu viện lý do công việc. Việc chăm sóc trực tiếp chủ yếu do người giúp việc mà bà Nguyệt thuê đảm nhận, với chi phí tự chi trả, bảo hiểm y tế chỉ hỗ trợ một phần. Dù vậy, các con vẫn có phản ứng không hài lòng về vấn đề chi phí.

Sau phẫu thuật, khả năng đi lại của bà bị hạn chế, không thể đảm nhận việc nấu ăn hay chăm sóc cháu như trước. Khi bà không còn hỗ trợ tài chính cho con được nhiều, tần suất liên lạc và thăm hỏi từ các con giảm rõ rệt. Thông thường, các con chỉ chủ động liên lạc vào thời điểm nhận khoản hỗ trợ 3.000 NDT mỗi tháng.
Trước tình hình đó, bà Nguyệt quyết định ngừng hẳn việc chu cấp tiền cho các con. Số tiền 6.000 NDT (gần 22 triệu đồng) trước đây cho con, bà sử dụng 4.000 NDT (hơn 14,6 triệu đồng) để thuê người chăm sóc, phần còn lại sử dụng cho chi tiêu cá nhân.
Khi biết chuyện, con gái gọi điện phản đối, cho rằng bà ích kỷ và than phiền về khó khăn tài chính của gia đình. Bà đề nghị con tìm việc làm để tự trang trải, nhưng sau đó con gái ngừng liên lạc.
Khoảng ba tháng sau, con trai hỏi về quyết định này. Khi biết bà Nguyệt thuê người chăm sóc, con trai đề xuất bán nhà, giao tiền cho con và chuyển về sống cùng để được “chăm sóc”. Bà từ chối vì cho rằng phương án này tiềm ẩn rủi ro tài chính. Con trai không đồng ý, tỏ thái độ tức giận và chấm dứt cuộc trò chuyện.
Hiện tại, bà Nguyệt sống cùng người giúp việc, duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt phù hợp. Về lâu dài, bà dự định bán nhà, sử dụng số tiền đó cùng lương hưu để vào viện dưỡng lão, nhằm đảm bảo cuộc sống ổn định mà không phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các con.
Theo Sohu
Nguồn tin: https://cafef.vn/me-gia-u70-co-luong-huu-33-trieu-dong-chu-cap-cho-moi-con-gan-11-trieu-thang-khi-nhap-vien-moi-vo-le-su-that-dang-18825081915213082.chn