Hãy tưởng tượng một đêm thứ Hai tháng 7 năm 1983 tại Bristol, Anh. Trong khi bố mẹ đang xem “Coronation Street” ở tầng dưới, một cậu bé lén lút trong phòng ngủ với cái cớ làm bài tập. Thực tế, cậu đang cúi mình trước chiếc máy cassette, tay run rẩy đặt trên các nút bấm trong sự hồi hộp khó tả.
Một làn sóng phấn khích chạy dọc theo xương sống khi giọng nói từ radio thông báo: “và bây giờ là khoảnh khắc mà tất cả các bạn đang chờ đợi…” Tiếng “cách” thỏa mãn vang lên khi cậu bé ấn đồng thời nút play và record, và chỉ vài giây sau, căn phòng tràn ngập những tiếng kêu kim loại kỳ lạ và tiếng lách tách. “SCREEEEEEEEEEE…”
Đây không phải tiếng nhiễu radio thông thường. Đây là âm thanh của một cuộc cách mạng công nghệ âm thầm đang diễn ra trước khi thế giới biết đến internet hay Wi-Fi.
Các âm thanh giúp ghi lại trò chơi Manic Miner lên băng Cassette
Vào cuối những năm 1970, khi các máy tính Apple II, Commodore PET và TRS-80 ra đời, chúng có một điểm chung đặc biệt: tất cả đều sử dụng băng cassette để lưu trữ dữ liệu. Lý do đơn giản là ổ cứng lúc đó quá đắt đỏ, trong khi hầu như ai cũng có thể mua được những cuốn băng cassette rẻ tiền. Các nhà thiết kế máy tính thời bấy giờ thậm chí còn khoe khoang về tính năng lưu trữ bằng cassette như một lợi thế giúp máy tính cá nhân dễ tiếp cận hơn với công chúng.
Chính sự phụ thuộc vào cassette này đã mở ra một khả năng không ai ngờ tới. Vào đầu những năm 1980, các kỹ sư tại Nederlandse Omroep Stichting (NOS), một tổ chức phát thanh Hà Lan, bỗng nhận ra điều phi thường: nếu các chương trình máy tính và video game đều được lưu trên băng cassette âm thanh, thì dữ liệu của chúng hoàn toàn có thể được truyền qua sóng radio.
Ý tưởng tưởng chừng điên rồ này nhanh chóng trở thành hiện thực. NOS bắt đầu tạo ra những chương trình phát sóng đặc biệt, nơi người nghe có thể “tải xuống” các game và phần mềm vào máy tính cá nhân của mình. Âm thanh được phát đi nghe giống hệt như tiếng modem dial-up mà nhiều người từng quen thuộc trong những năm 1990.

Máy tính Tandy TRS-80
Chương trình “Hobbyscoop” của NOS nhanh chóng trở thành hiện tượng. Để giải quyết vấn đề tương thích giữa các loại máy tính khác nhau, họ thậm chí còn phát triển một định dạng chuẩn gọi là BASICODE. Với định dạng này, một chương trình được lưu trên cassette có thể chạy trên bất kỳ máy tính nào hỗ trợ ngôn ngữ BASIC, miễn là người dùng có chương trình biên dịch phù hợp.
Cơn sốt này nhanh chóng lan rộng khắp châu Âu. Tại Yugoslavia, đài “Ventilator 202” đã phát sóng tới 150 chương trình máy tính từ năm 1983 đến 1986. Tại Anh, Joe Tozer và Tim Lyons của Radio West đã tạo ra chương trình “Datarama”. Chương trình đầu tiên họ quyết định phát sóng là một hình ảnh 40×80 pixel của ngôi sao Cheryl Ladd từ phim “Charlie’s Angels”.
Joe vẫn nhớ rõ khoảnh khắc lịch sử đó: ” Đêm hôm đó thật thú vị … Thật tuyệt vời khi thấy hình ảnh được truyền qua radio. Chúng tôi đã thử vài lần phát sóng thử nghiệm không báo trước trong tuần và thật bất ngờ là AM hoạt động tốt hơn FM. Vào đêm chương trình được phát đi, mọi thứ đều hoạt động hoàn hảo, và cô ấy xuất hiện trên màn hình – Cheryl Ladd với 40×80 pixel đen trắng kiểu Teletext tuyệt đẹp .”

Hình ảnh ngôi sao Cheryl Ladd khi được gửi đi qua sóng radio
Quá trình truyền dữ liệu qua sóng radio thực chất sử dụng các kỹ thuật mã hóa và điều chế tín hiệu. Dữ liệu số được điều chế bằng các phương pháp như ASK (Amplitude Shift Keying), PSK (phase shift keying), hoặc QAM (Quadrature amplitude modulation). Tốc độ truyền khi đó chỉ vài trăm bit mỗi giây, nhưng với dữ liệu game thời bấy giờ còn nhỏ bé, điều này hoàn toàn khả thi.
Điều thú vị là các chương trình được phát sóng không chỉ là game. Chúng bao gồm các phần mềm tính toán toán học, chương trình giáo dục ngắn, bách khoa toàn thư mini, thậm chí cả mô phỏng bay. Tại Yugoslavia, các chương trình phát sóng trở nên phổ biến đến mức Đài truyền hình Quốc gia Belgrade còn đưa chúng lên chương trình “Chiều Chủ nhật”, khiến khán giả phải chịu đựng “tiếng ồn chói tai của những con số một và số không la hét” mỗi cuối tuần trong hai tháng.
Thế hệ trẻ thời đó đã biến việc ghi âm các chương trình này thành một nghệ thuật riêng. Họ trao đổi băng cassette như những kho báu, với những nhãn viết tay hứa hẹn những điều kỳ diệu: “Side B – 12 games (3 không chạy được)”. Những cuốn băng này rất dễ hỏng – một nam châm lạc có thể xóa sạch toàn bộ bộ sưu tập – nhưng khả năng vô tận mà chúng mang lại khiến mọi rủi ro đều đáng giá.

Những tựa game với đồ họa và nội dung đơn giản đã giúp việc “download game” qua radio trở nên khả thi
Tuy nhiên, mọi thứ tốt đẹp đều có lúc kết thúc. Cuối những năm 1980, máy tính 16-bit trở nên phổ biến, bộ xử lý của chúng nhanh hơn nhiều và đòi hỏi khả năng lưu trữ lớn hơn gấp 250 lần so với thế hệ trước. Băng cassette không còn khả thi nữa, nhường chỗ cho đĩa mềm và ổ cứng. Cùng với sự biến mất của lưu trữ bằng cassette, việc truyền game qua sóng radio cũng trở thành dĩ vãng.
Không có cách nào truyền dữ liệu không dây rộng rãi nào khác cho đến khi Wi-Fi ra đời vào năm 1991. Không còn những tiếng rít chói tai và tiếng bíp xen giữa nhạc của Bowie và Def Leppard nữa.
Để hiểu rõ hơn về sự thay đổi này, Simon N. Goodwin đã tính toán một ví dụ thú vị: nếu muốn phát sóng game GRID cho PS3, Windows hoặc Xbox 360 theo định dạng băng cassette, sẽ mất khoảng bốn năm và cần một cuốn băng C-1,957,341 để ghi lại kết quả.
Đó là thời đại của những hackers nhí với băng cassette, thời đại mà trí tưởng tượng và đam mê công nghệ có thể biến sóng radio thành cửa ngõ dẫn đến vô số cuộc phiêu lưu. Một thời đại mà chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ thấy lại.
Nguồn tin: https://genk.vn/truoc-khi-co-internet-va-wi-fi-nhung-dua-tre-cua-thap-nien-80s-download-game-bang-cach-nay-nghe-radio-20250620151112505.chn