Năm 2015, trên sân khấu chương trình “China Dream Show” của đài Chiết Giang (Trung Quốc), một đôi vợ chồng rơi nước mắt kể về quá khứ của mình. Năm đó, cuộc sống khó khăn, họ phải bỏ rơi đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Hiện tại cuộc sống khá hơn, họ muốn tìm lại con.
Chương trình đến khoảnh khắc xúc động, hai vợ chồng già ôm lấy người phụ nữ trước mặt và nói: “Con ơi, bố mẹ xin lỗi, xin hãy tha thứ cho bố mẹ”.
Tuy nhiên, người phụ nữ lại tỏ ra lạnh lùng. Lúc này, người dẫn chương trình hỏi: “Cô có sẵn lòng tha thứ và nhận lại bố mẹ mình không?”.
Người phụ nữ nói thẳng: “Tôi không muốn”.
Bất chấp sự bàng hoàng của khán giả và cha mẹ ruột đang khóc trên sân khấu, cô vẫn tiếp tục nói một cách dứt khoát: “Tôi có bố mẹ, tôi tên Tiêu Tinh Tinh, bố là Tiêu Sùng Dương, mẹ là Kỳ Xuân Lan, tôi họ Tiêu. Tôi không liên quan gì đến họ, trước đây không, bây giờ không và sau này cũng không!”.
Sau khi chương trình được phát sóng, nhiều người chỉ trích Tiêu Tinh Tinh quá thờ ơ, thậm chí từ chối thừa nhận cha mẹ ruột của mình. Tại sao người phụ nữ này lại lạnh lùng như vậy?
Đứa trẻ nằm trong thùng rác dưới trời đông giá lạnh
Quay ngược thời gian, mùa đông năm 1987, trời lạnh và nhiều gió. Một bé gái mới được vài ngày tuổi đã bị bỏ rơi trong thùng rác cạnh bệnh viện.
Cùng ngày hôm đó, Tiêu Sùng Dương đưa vợ Kỳ Xuân Lan bệnh tật lâu năm đi khám bác sĩ. Hai người vẫn chưa có mụn con nào. Sau khi ra khỏi bệnh viện, hai vợ chồng thở dài và nói: “Dường như cả đời này chúng ta không có duyên phận với con cái”.
Trong lúc đang buồn bã, hai vợ chồng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Thế là họ đã tìm thấy bé gái với khuôn mặt nhỏ nhắn đang tím tái vì lạnh, nằm một mình giữa đống rác ngổn ngang. Nhận ra đây lại là một trường hợp sinh rồi bỏ con, hai vợ chồng chỉ biết ngậm ngùi trách ông trời bất công!
Hai vợ chồng đứng đó ôm đứa nhỏ rất lâu nhưng không có người đến tìm nên đành phải đưa con về nhà trước. Dù đứa trẻ có thể đã bị bỏ rơi nhưng vợ chồng Tiêu Sùng Dương vẫn hy vọng tìm được cha mẹ ruột của bé và thuyết phục họ đối xử tốt với đứa trẻ.
Ngày hôm sau, hai vợ chồng đến bệnh viện để tìm xem có ai mất con không nhưng không có kết quả. Vợ chồng Tiêu Sùng Dương nhìn đứa bé gái trong tay. “Có lẽ ông trời biết chúng ta rất mong mỏi có một đứa con nên đã gửi đứa bé này cho chúng tôi”.
Thế là hai vợ chồng quyết định nhận bé gái làm con nuôi. Họ đặt tên đứa trẻ là “Tiêu Tinh Tinh”, hy vọng sau này cô bé sẽ tươi sáng như tên của mình.
Còng lưng nuôi lớn đứa con thơ
Gia đình nhà họ Tiêu chỉ ở mức đủ ăn đủ mặc. Tiêu Sùng Dương làm việc trong căng tin của nhà máy. Mà Kỳ Xuân Lan lại bệnh tật triền miên, cả đời gắn liền với thuốc men, bà không thể làm ra tiền, đã vậy còn tiêu tốn nhiều chi phí y tế mỗi tháng.
Sự xuất hiện của Tiêu Tinh Tinh chắc chắn khiến cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn. Nhưng vợ chồng Tiêu Sùng Dương vẫn quyết tâm nuôi con bằng sữa bột, mặc dù có thể thay bằng thứ khác rẻ tiền hơn.
“Đứa trẻ không có sữa mẹ rất đáng thương. Nếu không dùng sữa bột để bổ sung dinh dưỡng, sợ cơ thể con sẽ có vấn đề”.
Mỗi hộp sữa bột có giá bằng nửa tháng lương của Tiêu Sùng Dương. “Tôi thà sống đạm bạc để cho con gái một cuộc sống tốt nhất có thể”.
Khi Tiêu Tinh Tinh được 3 tuổi, Tiêu Sùng Dương bị sa thải và gia đình hoàn toàn mất đi nguồn thu nhập.
Để kiếm sống, Tiêu Sùng Dương bắt đầu với nghề kéo xe suốt 4-5 năm. Sau năm 1995, ông đổi sang giao bình xăng cho người dân. Công việc cực kỳ gian khổ, lưng Tiêu Sùng Dương vốn thẳng tắp nay đã dần cong lại.
Song dù cuộc sống gia đình có khó khăn đến đâu, hai vợ chồng cũng chưa bao giờ đối xử tệ bạc với Tinh Tinh.
“Con cái nhà khác có thứ này thứ kia, Tinh Tinh nhà mình cũng không thể thiếu”.
Mẹ mất, biết được chân tướng về thân phận của mình
Người ta thường nói: Sợi dây gai chỉ đứt ở chỗ mỏng, vận rủi chỉ đến với người nghèo!
Năm 2001, Kỳ Xuân Lan không thể chống lại căn bệnh hiểm nghèo và rời bỏ thế giới này. Trước khi qua đời, bà đã quyết định nói cho Tinh Tinh biết danh tính thực sự của mình:
“Con à, con không phải do mẹ sinh ra. Nếu muốn, con hãy cố gắng tìm lại bố mẹ ruột, có lẽ con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Tiêu Tinh Tinh, 14 tuổi, đã bị sốc khi biết bản thân chỉ là con nuôi. Khi còn nhỏ, cô đã nghe phong phanh về điều này từ hàng xóm và mấy đứa bạn, nhưng cô chưa bao giờ tin. “Bố mẹ đối xử tốt với tôi như vậy, sao tôi có thể không phải là con ruột của họ?”.
Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, nắm lấy tay mẹ và nói: “Cho dù con chỉ được bố mẹ nhận nuôi, nhưng trong lòng con, bố mẹ chính là máu mủ ruột già, là người mà con thương yêu nhất”.
Sau khi Kỳ Xuân Lan qua đời, Tiêu Tinh Tinh càng quyết tâm học tập hơn. Năm 2005, cô được nhận vào Đại học Nông nghiệp Hoa Trung danh tiếng với điểm số xuất sắc.
Cha mẹ ruột tìm đến cửa
Học phí của Tiêu Tinh Tinh đều đến từ những bình xăng mà cha còng lưng chở và vác mỗi ngày.
Để giảm bớt gánh nặng cho cha, Tiêu Tinh Tinh đã nộp đơn xin vay vốn sinh viên sau khi vào đại học. Cô làm gia sư, bán báo và từ điển để kiếm thêm. Mỗi ngày vào buổi trưa và sau bữa tối, cô chịu trách nhiệm sắp xếp hàng trăm chiếc xe đạp trước ba tòa nhà ký túc xá, kiếm được 120 NDT/tháng (gần 400 nghìn đồng). Cộng với học bổng nhận được hàng năm, sau khi vào đại học, Tiêu Tinh Tinh về cơ bản không còn phải xin cha chi phí sinh hoạt nữa.
Năm 2009, Tiêu Tinh Tinh được trường tuyển thẳng lên bậc sau đại học để lấy bằng thạc sĩ mà không cần phải thi. Nhờ điểm số xuất sắc nên sau khi tốt nghiệp, cô được giới thiệu sang Canada để theo học chương trình Tiến sĩ tại Đại học Capilano và giành được học bổng toàn phần.
Khi hai cha con đang vui vẻ vì tin mừng đi du học thì sự xuất hiện của “hai vị khách không mời mà đến” đã phá vỡ sự yên bình của ngôi nhà nhỏ này. Họ chính là cha mẹ ruột của Tiêu Tinh Tinh.
Nghe tin con đã ăn học thành tài, hai vợ chồng cầm theo số tiền 500.000 NDT (hơn 1,6 tỷ đồng) và nói với Tiêu Sùng Dương: “Chúng tôi là bố mẹ ruột của Tiêu Tinh Tinh. Thời gian qua anh nuôi con tôi thật sự không dễ dàng, 500.000 tệ này xem như là công sức của anh”.
Đồng thời, họ nói rằng năm xưa bỏ rơi con là vì kinh doanh thất bại, gia đình khó khăn. Bây giờ gia đình đã khấm khá nên muốn đón con về nhà.
Nhưng sự thật là cha mẹ ruột của Tiêu Tinh Tinh đã bị ảnh hưởng bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ và luôn mong muốn có một đứa con trai. Kết quả bốn đứa con sinh ra đều là con gái. Tiêu Tinh Tinh là con thứ tư. Ngoài ra, hoàn cảnh gia đình lúc đó thực sự không tốt nên họ đã quyết định bỏ con.
Tiêu Sùng Dương không nói gì, chỉ giao quyền lựa chọn cho Tiêu Tinh Tinh: “Nếu Tinh Tinh muốn quay lại với ông bà, tôi sẽ không bao giờ ngăn cản con bé chứ đừng nói đến việc xin mấy người một xu”.
Tiêu Tinh Tinh từ lâu đã chấp nhận mình là con nuôi của gia đình họ Tiêu nên cô hành động rất bình tĩnh khi đối mặt với cha mẹ ruột của mình. Cô từ chối không chút do dự: “Tôi chỉ có một người bố, tên là Tiêu Sùng Dương, mấy người mau đi đi, đừng đến tìm tôi nữa, tôi sẽ không nhận các người”.
Lời từ chối thẳng thừng của Tiêu Tinh Tinh khiến Tiêu Sùng Dương rơi nước mắt. Cha mẹ ruột thấy con gái mình kiên quyết như vậy nên đành phải tạm thời bỏ cuộc và rời đi.
Tuy nhiên, Tiêu Tinh Tinh không bao giờ tưởng tượng được rằng cha mẹ ruột đã dùng áp lực của dư luận để bắt cô thừa nhận gốc gác của mình.
Nhất quyết không thừa nhận bố mẹ ruột
Năm 2015, chị gái ruột của Tiêu Tinh Tinh liên lạc với cô và nói rằng đã tham gia một chương trình tạp kỹ mang tên “China Dream Show” và cần sự giúp đỡ từ người thân, bạn bè. Chị muốn mời Tiêu Tinh Tinh đến chương trình để giúp đỡ. Tiêu Tinh Tinh đã đồng ý.
Từ chối nhận cha mẹ ruột vài năm trước, nhưng trong thâm tâm cô biết chị mình không có tội tình gì trong chuyện này nên thỉnh thoảng cô vẫn liên lạc với chị ruột. Nhưng cô không ngờ rằng điều đang chờ đợi mình lại chính là “cảnh nhận lại người thân” đã được lên kế hoạch từ trước.
Ngay khi Tiêu Tinh Tinh bước lên sân khấu, chị gái cô đã nói: “Thật ra điều hối tiếc lớn nhất của tôi là em gái vẫn không nhận lại bố mẹ”.
Khi được người dẫn chương trình hỏi tại sao nhận chị mà không nhận bố mẹ, Tiêu Tinh Tinh bình tĩnh nói: “Lúc đó chị không hề liên can đến quyết định của họ nên tôi không trách chị ấy”.
Sau đó, cha mẹ ruột của Tiêu Tinh Tinh bước lên sân khấu, ôm cô khóc lóc thảm thiết. Tuy nhiên, dù có thuyết phục đến đâu thì thái độ của Tiêu Tinh Tinh vẫn rất rõ ràng. Cô không muốn nhận lại người thân.
“Khi tôi cần bố mẹ ruột nhất thì họ lại không xuất hiện, cách đó chỉ có vài km trong một trấn nhỏ, tại sao họ lại không nhìn tôi một lần?”.
Cuối cùng, người dẫn chương trình đã nói một câu khiến trường quay bùng nổ: “Một người ngay cả bố mẹ ruột của mình cũng không nhận, thì sau này làm mẹ sao có thể đối mặt với con cái mình? Con người ta không nên hẹp hòi như vậy, bố mẹ nuôi của cô có thể nuôi nấng cô, một người không có chút máu mủ với mình suốt mấy chục năm, chẳng lẽ cô không thể nhận lại bố mẹ ruột mình sao? Nếu người khác có thể vượt qua được, tại sao cô lại không thể?”.
Nghe vậy, Tiêu Tinh Tinh chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt.
Sống vững tâm với sự lựa chọn của mình
Sau khi chương trình được phát sóng, Tiêu Tinh Tinh trở thành cái tên được bàn tán xôn xao. Có người ủng hộ cô, cho rằng cha mẹ bỏ rơi con như vậy thì không đúng. Một số người phản đối, cho rằng dù sao họ cũng là cha mẹ ruột và có thể đưa 500.000 NDT cho cha nuôi, điều này đủ chứng minh rằng họ có sự chân thành.
Ngược lại, thái độ của Tiêu Tinh Tinh vô cùng lạnh nhạt và để mọi thứ ngoài tai. Sau đó, cô trở về Trung Quốc và bén duyên ở Thượng Hải, làm việc kiếm được rất nhiều tiền.
Sau khi kết hôn, cô đưa cha nuôi đến Thượng Hải để phụng dưỡng. Đối với Tiêu Tinh Tinh, công ơn dưỡng dục là quan trọng nhất. Bao năm qua, sự tận tâm, yêu thương của cha mẹ nuôi không thể đong đo bằng tiền.
Chúng ta không phải là Tiêu Tinh Tinh, không có cách nào thực sự đồng cảm với cô, chỉ mong cô và gia đình có thể sống khỏe mạnh và hạnh phúc.
Nguồn: Zhihu