Bài viết dưới đây là chia sẻ của Jiang Jielei đang được lan truyền trên nền tảng Toutiao, Trung Quốc.
Tích góp từng chút để mua được nhà ở huyện
Sinh ra và lớn lên ở Hồ Nam, Trung Quốc, bố mẹ tôi đều là người làm thuê nên lương tháng không cao. Gia đình tôi phải chi tiêu tiết kiệm mới đủ trang trải chi phí sinh hoạt. Sau khi học xong đại học, tôi về làm việc tại khu công việc gần nhà. Tôi trở thành nhân viên bán hàng trong một công ty nhà máy sản xuất thiết bị điện.
Ở thời điểm đầu, lương mỗi tháng của tôi chỉ đạt mức 2.000 NDT. Bố mẹ thường động viên, sinh viên mới ra trường thì lương sẽ thấp. Song nếu nỗ lực phấn đấu, trong tương lai gần, tôi có thể thay đổi được mức lương của mình. Đi làm được 3 năm, lương của tôi cũng tăng.
Sau một thời gian làm việc ở công ty, tôi gặp được người bạn đời. Chúng tôi cũng nhanh chóng kết hôn ngay sau đó. Vợ tôi làm thư ký trong nhà máy. Công việc khá nhàn nên lương cũng không cao. Mỗi tháng cả 2 vợ chồng phải chi tiêu tiết kiệm mới có thể dành dụm được khoảng 3.000 NDT.
Để cuộc sống ổn định hơn, tôi luôn hy vọng sớm có thể mua được căn hộ thay vì mãi đi thuê. Sau nhiều năm nỗ lực, năm 2016, cuối cùng chúng tôi cũng tiết kiệm được hơn 200.000 NDT. Vợ chồng tôi dự định sẽ mua một căn nhà ở khu vực trung tâm huyện. thời điểm đó, ở huyện chưa xây ga tàu cao tốc, giá nhà vẫn ổn định. Qua lời giới thiệu của bạn bè, chúng tôi đã tìm được một căn nhà 100m2, cách trường học chưa đầy 500m và ga đường sắt cao tốc chỉ khoảng 2km. Nếu chốt mua căn nhà này, chúng tôi vừa đủ số tiền đặt cọc.
Nhà đã mua 6 năm đến khi được tiền đền bù vẫn đòi chia nửa
Khi bàn chuyện với bố mẹ về dự định sẽ mua căn nhà này, vợ chồng tôi bị can ngăn. Mẹ vợ nói rằng có một người họ hàng đang định bán căn nhà cũ ở khu vực này. Chúng tôi nên tham khảo thêm.
Lúc đầu tôi không đồng ý. Lý do xuất phát từ việc căn nhà này được xây dựng từ năm 1990 nên đã xuống cấp nghiêm trọng. Cách thiết kế nhà từ thời xưa nên cũng không đúng ý tôi. Thêm nữa, nhà nằm ở tầng 5 nhưng không có thang máy, chỗ để xe nên khá nhiều bất tiện.
Trong khi nếu mua căn hộ mới xây, dẫu giá cao hơn, song chúng tôi được hưởng nhiều loại dịch vụ. Thêm nữa, tôi không có nhiều tiền trong tay. Nếu mua nhà của người thân, tôi phải trả toàn bộ tiền nên cũng khó có thể vay mượn được khoản còn thiếu. Nếu mua nhà mới tôi có thể vay và trả góp ngân hàng.
Mẹ vợ khi biết chuyện tôi không muốn căn nhà của người thân đã bỏ ra không vui. Bà cho biết căn nhà của người họ hàng gần chợ, bến xe buýt nên thuận tiện cho việc đi lại.
Điều quan trọng là chủ nhà đang gặp khó khăn chuyện kinh doanh nên muốn bán nhà nhằm lấy tiền đầu tư. Vì thế chỉ cần vợ chồng tôi thiện chí mua, mọi đồ đạc trong gia đình đều được giữ lại toàn bộ và không tính phí.
Cuối cùng với sự thuyết phục của bố mẹ vợ, chúng tôi đã dốc toàn bộ số tiền tiết tiết kiệm 200.000 NDT và mượn thêm của người thân khoảng 100.000 NDT nhằm mua lại căn nhà cũ này. Như vậy chúng tôi dành 300.000 NDT (1 tỷ đồng) để mua căn nhà 90m2 ở khu vực trung tâm. Cho đến khi dọn vào ở, vợ chồng tôi cũng không chút lo lắng gì. Thậm chí chúng tôi còn cảm thấy đây là lựa chọn có phần đúng đắn.
Tuy nhiên sau khi sống được 6 năm, khu vực đất của toà nhà nằm trong diện quy hoạch của thành phố. Theo các điều kiện mà chủ đầu tư đưa ra, mỗi chủ hộ có nhà tại đây đều được đền bù 800.000 NDT (2,6 tỷ đồng).
Với mức đền bù thỏa đáng, vợ chồng tôi không có ý kiến gì. Tuy nhiên một sự việc không hay xảy ra. Người thân từng sở hữu căn hộ này khi biết được đền bù với giá cao đã bày tỏ nhiều tiếc nuối. Họ nói chuyện với tất cả mọi người trước đây tôi mua được căn nhà này giá rẻ khi được tiền đền bù ít nhất cũng phải chia một nửa số tiền.
Vợ chồng tôi cũng giải thích thời gian bán đã cách đây 6 năm. Nên đến khi nhà được đền bù, họ không còn liên quan đến khoản tiền này. Bị nhiều người đàm tiếu, bố mẹ vợ cũng khuyên vợ chồng tôi nên đưa cho người này 300.000 NDT sau khi nhận được tiền đền bù. Tuy nhiên tôi nhất định không đồng ý.
Vì lý do này, bố mẹ vợ cho rằng tôi là người keo kiệt, sống không có tình nghĩa. Người họ hàng cũng nhiều lần đến nhà tôi kêu than rằng trước đây bán căn nhà này với giá 300.000 NDT là lỗ nặng. Vì thế họ mong muốn tôi chia sẻ khoản tiền đền bù. Dẫu vậy, tôi vẫn kiên quyết với quyết định của mình. Bởi vợ chồng tôi sẽ còn phải sử dụng số tiền này để mua căn hộ mới. Nên chúng tôi không biết chắc khoản tiền này có đủ không.
Tôi cảm thấy bỗng dưng mình rơi vào tình huống khó xử. Vì một khoản tiền đền bù mà gia đình nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Thậm chí, hiện tại, tôi cảm thấy khá hối hận về quyết định mua nhà của người thân.