Những tháng cuối đời, thay vì rầu rĩ vì bệnh ung thư giai đoạn cuối, HLV Sven-Goran Eriksson đi gặp đồng nghiệp, học trò cũ và thậm chí trải nghiệm những thứ mới mẻ.
Tháng 5/2008, HLV Eriksson dẫn Man City tới Thái Lan du đấu, dù đã không còn tương lai ở đội trong mắt ông chủ Thaksin Shinawatra. Một buổi sáng, HLV người Thụy Điển cầm một chai sâm-panh và hai ly tới chỗ học trò Dietmar Hamann bên hồ bơi đang tắm nắng.
Tiền vệ kỳ cựu người Đức khi đó cứ tưởng rằng thầy Eriksson sẽ thông báo ở lại Man City, nên hỏi: “Thầy ơi, chúng ta ăn mừng vì điều gì thế?”.
Ông quay về phía Hamann, cười, rồi nói: “Vì cuộc sống, Hoàng đế ạ. Chúng ta ăn mừng vì cuộc sống”.
Đây chỉ là một ví dụ trong nhiều câu chuyện thú vị về cuộc đời của của Eriksson, khi ông luôn đề cao lối suy nghĩ tích cực và lạc quan. Từ khi biết bản thân chỉ còn sống được tối đa một năm nữa vì khối u tuyến tụy đã ở giai đoạn cuối, ông không tỏ ra suy sụp mà cố gắng tận hưởng phần đời còn lại.
“Mọi người đều lo sợ khi cái chết cận kề”, ông nói trên phim tài liệu SVEN của Amazon Prime. “Nhưng cuộc sống cũng bao gồm cả cái chết. Tôi đã có một cuộc sống tuyệt đẹp, đến nỗi tôi phải chấp nhận rơi vào hoàn cảnh này”.
Kể từ khi thông báo bị ung thư giai đoạn cuối tháng 1/2024, HLV Eriksson đã dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè, và những người thân trong bóng đá. Ông tới Bồ Đào Nha thăm các học trò cũ ở Benfica, sang Italy để gặp nhiều cầu thủ đã được ông chắp cánh như trung vệ Alessandro Nesta, hay dẫn dắt đội huyền thoại Liverpool đá giao hữu với Ajax. Khi còn ở đỉnh cao sự nghiệp, Eriksson từng ước mơ dẫn dắt Liverpool nhưng chưa có cơ hội.
“HLV Eriksson là người theo chủ nghĩa lạc quan”, báo Italy Repubblica bình luận. “Ông là kẻ thù không đội trời chung với suy nghĩ tiêu cực”.
Đỉnh cao sự nghiệp cầm quân của Eriksson chính là giai đoạn 1997-2001 làm việc tại Lazio, nơi ông đoạt bảy trong 16 danh hiệu của sự nghiệp. Có lần ông cùng đội đi xe tới sân chơi một trận quan trọng, đột nhiên một chú mèo đèn chạy ngang qua. Ở Italy, mèo đen tượng trưng cho điềm chẳng lành, khiến nhiều người trên xe đề nghị đổi hướng đi. Thấy vậy, Eriksson nói lớn tiếng: “Đừng có bi quan như thế. Chúng ta mạnh thực sự, và sẽ thắng trận này”.
Và chuyện xảy ra đúng với tuyên bố của Eriksson.
HLV hay nhất bóng đá Thụy Điển cũng luôn thể hiện được tố chất lãnh đạo, không chịu nhún nhường trước những cầu thủ hay cá tính nào. Có lần ngay trước trận đấu của Lazio, tiền đạo Alen Boksic than phiền rằng chiếc áo của anh quá chật. Cầu thủ người Croatia khi đó đá chính cho đội bóng, bên cạnh Marcelo Salas. Nhưng Eriksson không ngần ngại đẩy Boksic lên ghế dự bị và cho Roberto Mancini đá chính thay. “Alen, ở ngoài đi, ngồi dự bị”, ông nói giữa phòng thay đồ.
Kỷ luật của Eriksson giúp Lazio đoạt cú đúp duy nhất trong lịch sử đội bóng, với chức vô địch Serie A và Cup Italy năm 2000. Eriksson cũng coi đội hình năm đó mạnh nhất mà ông từng được dẫn dắt, với hậu vệ Nesta, Sinisa Mihajlovic, tiền vệ Diego Simeone, Juan Sebastian Veron, Pavel Nedved, Sergio Conceicao, Dejan Stankovic hay tiền đạo Salas, Mancini.
Gần ba tháng trước khi qua đời, Eriksson thăm Nesta ở Italy. Hai thầy trò cũ cùng ôn lại kỷ niệm hơn 20 năm trước, khi cựu trung vệ này còn làm đội trưởng Lazio dù còn trẻ. Sau khi được Eriksson tán dương và biết bệnh tình của thầy cũ, cựu trung vệ và nay là HLV Monza bật khóc như đứa trẻ. “Tôi hứa sẽ không khóc khi gặp thầy, nhưng thành ra thế này đây”, Nesta nói.
Eriksson đứng bên cạnh Nesta khi đó, chỉ cười và vỗ vai động viên trò cũ.
Sự lạc quan và chân thành của Eriksson giúp ông luôn chiếm được cảm tình của cầu thủ. Nhiều cựu tuyển thủ Anh như Michael Owen, Steven Gerrard, Joe Cole, Owen Hargreaves hay Gary Neville đã gửi lời cầu chúc đến cựu HLV tuyển Anh trong những tháng cuối đời ông. Khi nghe những lời này, Eriksson liên tục nói: “Thật tuyệt vời”, và không để lộ nỗi buồn.
Từ khi phát hiện ung thư giai đoạn cuối, Eriksson nói rằng sẽ tận hưởng cuộc sống cho đến khi nào có thể. “Tôi không muốn nghĩ về cái chết, và tôi sẽ phải tự đánh lừa bộ não mình”, ông nói hồi tháng 1/2024. “Tôi có thể ngồi nhà mãi và tự trách bản thân đen đủi. Nhưng không, tôi không thể tự chôn vùi bản thân như thế, mà phải nhìn ra những điều tích cực”.
Eriksson sinh ra ở thị trấn Sunne, tỉnh Varmland, có bố cũng tên là Sven, mẹ là Ulla. Giữa nơi hai bố con ông sinh ra có một cái hồ lớn tên là Fryken. Ông từng dành nhiều thời gian ở bên hồ. “Tôi luôn nghĩ bờ hồ là một chỗ ngủ tuyệt vời”, ông nói với Prime. “Tro cốt của tôi có thể sẽ được thả xuống nước hồ ở đây, vì tôi cảm thấy đây là nhà”.
Eriksson qua đời ở tuổi 76 tại nhà riêng ở Thụy Điển hôm 26/8, bên cạnh con gái Lina, con trai Johan, con dâu Amana, cháu nội Sky, bố Sven, bạn gái Yanisette cùng con trai Alcide và gia đình em trai Lars-Erik. Ông còn có hai vợ cũ, cùng những mối tình khác trong cuộc đời. Sinh thời, HLV người Thụy Điển không bao giờ nhận bản thân là một người đàn ông tốt, và cũng nghĩ rằng không phải tất cả mọi người sẽ nghĩ về ông như thế. Ông chỉ mong mọi người nhớ tới như một gã lạc quan, cố gắng làm mọi thứ có thể.
“Đừng đau buồn nữa, mà hãy cười lên”, ông nói những lời cuối một cách công khai trong phim của Prime. “Cảm ơn các HLV, cầu thủ, CĐV, vì mọi người thật tuyệt vời. Hãy bảo trọng, và quan tâm hơn tới cuộc sống của các bạn. Và hãy tận hưởng cuộc sống. Tạm biệt”.
Các CLB Sven-Goran Eriksson từng dẫn
Degerfors (1977-1978)
IFK Gothenburg (1979-1982)
Benfica (1982-1984)
Roma (1984-1987)
Fiorentina (1987-1989)
Benfica (1989-1992)
Sampdoria (1992-1997)
Lazio (1997-2001)
Tuyển Anh (2001-2006)
Man City (2007-2008)
Mexico (2008-2009)
Bờ Biển Ngà (2010)
Leicester City (2010-2011)
Guangzhou R&F (2013-2014)
Shanghai Port FC (2014-2016)
Philippines (2018- 2019)
Xuân Bình
Nguồn tin: https://vnexpress.net/cuoc-doi-lac-quan-cua-hlv-sven-goran-eriksson-4785943.html