Trong lần về một làng quê ở miền Trung, tôi nghe đầy tai những thông tin về Vũ, người đã giàu lên rất nhanh nhờ “đi Cam”.
“Sổ đỏ đầy tủ, đất đai khắp nơi” – người làng mô tả về Vũ như thế, dù anh này đã vắng mặt ở làng từ lâu. Vũ, được kể từ miệng người này sang người khác, là một quản lý, thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi tháng ở Campuchia. Dưới anh có nhiều nhân viên, đảm nhận những công đoạn như chăm sóc, khai thác, phát triển khách hàng… Ai chịu làm thì lương lên đến cả trăm triệu. Cuối câu chuyện luôn là thông tin rất quan trọng: Vũ đang tuyển người.
Bữa cơm của các gia đình mỗi ngày một dài thêm những câu chuyện về Vũ. Tôi bắt gặp ánh mắt phân vân của các bác, các chú nhìn những đứa con “chưa nghề ngỗng, suốt ngày lêu lổng” của mình.
Phân vân là phải, vì nhắc đến Vũ, người làng vẫn có hai luồng tranh luận. Một bên nghe thế biết thế nhưng chưa tin hẳn là thế. Đất đai nhiều lên, nhà cửa chồng tầng cao hơn là chuyện thấy được, sờ được, nhưng có mấy ai gặp Vũ tận mắt, nói chuyện với Vũ tận tai đâu mà biết “việc nhẹ” là việc gì. Người già đã sống quá nửa đời người – đủ lâu để hiểu đời này hiếm có chuyện việc nhẹ lương cao, chỉ có nước mưa trên trời rớt xuống là miễn phí. Nhìn con cháu mình ăn không ngồi rỗi cả ngày thì sốt ruột, nhưng đi Cam mà mù mờ như thế thì cũng lo.
Phía bên kia là đám trẻ, sôi sục lên như thể nếu ngày mai không đi ngay, thì cơ hội nhà cao cửa rộng sẽ lập tức rơi vào tay đứa khác. Thế nên, thanh niên vẫn rủ nhau tìm cách liên hệ với Vũ để “đi Cam làm ăn”, có người trốn nhà, cha mẹ không có cơ hội ngăn cản.
Trong khi đó, báo chí liên tục đăng tải thông tin về những cuộc vây bắt nghi phạm (tự nguyện đầu quân) hoặc giải cứu nạn nhân (sập bẫy việc nhẹ lương cao). Cuộc triệt phá một đường dây lừa tiền hơn 1.000 người Việt gần đây bắt được 200 người tham gia, trong đó có 56 nghi phạm người Việt, dưới sự điều hành của một kẻ tên là Thế Anh. Kẻ này hàng ngày hướng dẫn nhân viên dưới quyền sử dụng chiêu “người Việt lừa người Việt”, bằng cách lập nick ảo trên mạng xã hội, kết nối và dụ dỗ những người ở Việt Nam tham gia đầu tư tiền ảo và “làm nhiệm vụ TikTok”.
Nhưng người làng không đọc báo. Nên dù “việc nhẹ lương cao” bản chất là “miếng phô mai trong bẫy chuột”, thì đa số chỉ nhìn thấy miếng phô mai.
Kẻ lừa đảo đã thắng trong cuộc thao túng tâm lý con người bằng những công cụ truyền thông sẵn có. Ở ngôi làng của Vũ là cách thức truyền miệng và dùng một người có thật để lôi kéo, dẫn dụ. Điều này khiến nhiều người cảm thấy các vụ án trên báo chỉ là “câu chuyện cảnh giác”, nếu có thì xảy ra đâu đó xa xôi, còn trước mắt họ là nguyên một người “sổ đỏ đầy tủ, đất đai khắp nơi”.
Chặn làn sóng “đi Cam” bất hợp pháp bằng cách nào? Quản lý chặt chẽ hoạt động tuyển dụng lao động, tăng cường kiểm soát biên giới, mở rộng các kênh hỗ trợ và tố giác, siết chặt quan hệ liên quốc gia… sẽ là những giải pháp tổng thể từ phía chính quyền. Nhưng tôi, ám ảnh với những ánh mắt phân vân, muốn nói kỹ hơn về sự cần thiết cung cấp đầy đủ bức tranh cho người dân, từ đó nâng cao nhận thức của chính họ.
Trong làng của Vũ, có người từng đi Campuchia và đã trở về. Cậu kể nếu chịu đi lừa người Việt thì có lương cao nhưng cậu sợ bị bắt, sợ tù tội, lại áy náy. Cậu xin đi chợ, nấu cơm cho cả nhóm. Hàng tháng, cậu nhận được vài chục triệu đồng. Nhưng nguồn thu nhập này không lấn át được nỗi sợ và cảm giác tội lỗi khi nhóm phải thường xuyên đổi chỗ ở. Có cơ hội, cậu may mắn trốn được về nước. Nhưng cậu ngại kể chuyện của mình, nên ít người biết.
Vậy là hai mặt của vấn đề, hai nửa của sự thật, “miếng phô mai” và “cái bẫy chuột” ở ngay đấy, cạnh nhau. Nhưng làm thế nào để người dân nhìn thấy “cái bẫy chuột”?
Với câu hỏi này, tôi cho rằng, truyền thông đóng vai trò thiết yếu, tuy nhiên, cần chú trọng hơn vào hiệu quả và tính tác động.
Những lời cảnh báo dài dòng và các hình minh họa sơ sài sẽ nhanh chóng bị người nghe bỏ qua hoặc coi nhẹ. Nhưng tình hình sẽ khác nếu họ có cơ hội tiếp cận với người thật, câu chuyện thật của các nạn nhân được giải cứu, hoặc kẻ phạm tội bị bắt giữ.
Có thể thuyết phục nạn nhân kể lại hành trình của họ, vì lợi ích của họ hàng, làng xóm xung quanh, dưới hình thức công khai hoặc giấu danh tính; và cần buộc kẻ phạm tội mô tả chiêu thức của băng nhóm lừa đảo. Đây sẽ là nguồn tư liệu sống động để tổ chức các cuộc chia sẻ, thảo luận dưới nhiều hình thức (trực tiếp, trực tuyến) giữa nạn nhân, kẻ đã tham gia lừa đảo với những nhóm người dễ sa bẫy như: thanh niên chưa có việc làm ổn định; lao động phổ thông thu nhập thấp, muốn kiếm tiền nhanh… Những câu hỏi từ các ánh mắt phân vân cũng sẽ được chính người trong cuộc giải đáp. Không gì thuyết phục bằng câu chuyện thật của những người đã phải trả giá.
Bên cạnh việc đầu tư vào nội dung thông tin, yếu tố quan trọng khác là tạo ra các thông điệp mạnh, dễ nhớ và dễ hiểu.
Mới đây, Bộ Nội vụ Anh khi thực hiện chiến dịch truyền thông nhắm vào người Việt nhập cư bất hợp pháp đã thiết kế poster là bức ảnh một người di cư được làm mờ mặt kèm trích dẫn “Bạn sẽ bị biển nuốt gọn”. Thông điệp đánh thẳng vào mạng người – cái giá phải trả với kẻ di cư bất hợp pháp, ít nhiều sẽ tác động đến tâm lý của những người định liều lĩnh vượt biên bằng đường biển.
Hoàn toàn có thể tạo ra những thông điệp mạnh tương tự với thực trạng lừa người đi Campuchia, từ thực tế trần trụi “chưa nhận tiền đã đi tù” nếu bị bắt giữ; “bỏ mạng xứ người” vì bị đánh đập, tra tấn đến chết nếu định bỏ trốn. Những người nhẹ dạ cũng có thể “tán gia bại sản, nợ đổi bằng mạng” nếu lao vào chiếc bẫy “làm giàu không khó”. Những thông điệp ám ảnh về thị giác, ngắn gọn và gây chấn động mạnh về cảm xúc sẽ dễ nhớ, dễ hiểu và dễ lan truyền hơn những khuyến cáo dài dòng và khuôn mẫu trước nay.
Tuyên truyền hiệu quả không chỉ là truyền đạt thông tin mà còn phải gây ấn tượng, tạo sự cảnh giác và thúc đẩy hành động. Tôi tin, khi đã nhìn rõ bẫy chuột sau miếng phô mai, sẽ không ai muốn chui đầu vào rọ.
Lê Tuyết
Nguồn tin: https://vnexpress.net/lua-nhau-di-cam-4856855.html