Tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh kể chuyện bác sĩ Hạ Vũ yêu tình nguyện viên từng là bệnh nhân của mình, trong “Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi”.
Phần mở đầu, tác giả diễn giải tiểu thuyết lấy bối cảnh hư cấu, với một thành phố giả tưởng mang tên Nam Yên, trong đại dịch có tên là Moros+. Thế nhưng, từng chi tiết trong truyện vẫn khiến người đọc liên tưởng những ngày Covid-19 hoành hành.
Nhân vật chính của truyện là Hạ Vũ, một bác sĩ trẻ nhiệt huyết và Hoàng Phi, tình nguyện viên, cũng từng là một người bệnh. Anh mạnh mẽ, ngang tàng, có nhiều ẩn ức trong quá khứ. Họ kề vai sát cánh trong sinh tử, chăm sóc, hỗ trợ nhau. Đến nửa cuối truyện, họ mới thấy gương mặt người kia sau lớp khẩu trang.
Tác giả tái hiện không khí trong phòng cấp cứu, nơi con người đấu tranh giành giật sự sống. Những bệnh nhân qua đời không có gia đình bên cạnh, được chuyển thẳng đến nhà xác hỏa táng, khi trở về bên người thân chỉ còn là một nắm tro tàn. Thế nhưng trong nỗi đau luôn có tình người. Đó là khi bác sĩ Hạ Vũ đề nghị mặc niệm cho các nạn nhân, khi Hoàng Phi vượt chặng đường hơn 200 km giao tro cốt người quá cố.
Tác giả cài cắm một số chi tiết tình cảm, làm phông nền cho mối quan hệ của hai nhân vật chính. Đưa Hạ Vũ đi qua những con ngõ vắng vẻ vì cách ly, Hoàng Phi vẫn nhìn thấy những bông hoa: “Khi nãy, phát hiện cây bằng lăng này nở muộn, tôi cố tình vòng ra đây đậu xe để khi bác sĩ mệt ngồi chỗ lãng mạn thế này sẽ bớt mệt! Và… để sau này mỗi mùa hoa nở thì đều sẽ nhớ lại ngày này, lúc này chúng ta bên nhau”.
Người viết đặt ra nhiều câu hỏi về nhân sinh trong sách: “Trên trán cau lại một nỗi khó nhọc đã ăn sâu một đời một kiếp. Đến khi ra đi vẫn không thể giãn ra được”, “Cuộc đời mỗi người vốn luôn gánh trên vai đủ mọi trách nhiệm, phận sự, lo toan vô cùng nặng nề, nếu cộng tất cả những nặng nề ấy lại, thật sự là gánh nặng không thể đo tính. Vậy mà lúc này, tất cả lại chỉ nhẹ tênh trên đầu mấy ngón tay”.
Biên tập viên Mai Huê, Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây, đơn vị phát hành sách, cho biết rung động trước mối tình của nam, nữ chính. Ngoài ra, các tuyến nhân vật khác đều có hoàn cảnh, nỗi niềm riêng, giúp câu chuyện thêm sinh động.
Nhà văn Di Li nhận xét khác nhiều tiểu thuyết có dung lượng tương đương thường kéo dài bối cảnh nhiều năm, Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi chỉ gói gọn trong một khoảng thời gian ngắn ở bệnh viện. Nhịp truyện nhanh, các tình tiết lôi cuốn người đọc.
Hồ Điệp Thanh Thanh viết tiểu thuyết trong ba năm. Chị cho biết muốn tìm một góc nhìn riêng ở câu chuyện giả tưởng, với hy vọng giữ lại ký ức về những ngày đã đi qua, từ đó trân trọng cuộc sống bình thường đang có. Chị dùng doanh thu bán sách trong ba tháng đầu để hỗ trợ trẻ em mồ côi sau cơn bão số ba.
Tác giả tên thật là Lương Ái Vân, đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Chị từng ra mắt hai tập tiểu thuyết Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh – kể về chuyện tình tuổi 18 của Như Ý – bệnh nhân mắc ung thư máu giai đoạn cuối.
Hà Thu
Nguồn tin: https://vnexpress.net/sach-ve-tinh-yeu-thoi-dich-4810601.html