Lý Văn Cường đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá ở sân khu nhà mình. Anh cầm tờ quyết định sa thải trên tay mà lòng buồn rười rượi. Về nhà, cha anh biết chuyện nhưng không hề trách mắng mà ngược lại, ông an ủi con trai: “Con đừng quên nghề của con là gì? Con có năng lực, còn sợ không kiếm được việc hay sao? Bằng sự khéo léo và chăm chỉ, con không cần phải dựa vào các công ty lớn mà vẫn có thể sống tốt”.
Văn Cường cảm thấy tự tin hơn vào bản thân nhờ những lời động viên của cha. Đúng lúc đó, điện thoại anh có cuộc gọi tới: “Xin chào, tôi là Giám đốc Diêu. Trước đây, tôi từng thuê công ty anh sửa chữa thiết bị máy móc”.
Xin chào ông, tôi có thể giúp gì cho ông?, Lý Văn Cường sửng sốt.
Chính là vậy, trong nhà máy của tôi một thiết bị cũ lại xảy ra sự cố, tôi gọi điện cho công ty của anh, họ báo giá cao ngất trời, tôi thực sự không đủ tiền để chi trả. Tôi nhớ kỹ năng sửa chữa của anh lần trước rất tốt. Liệu anh có thể tới xem giúp tôi không?
Thực ra, nếu với tư cách là nhân viên công ty thì tôi đương nhiên sẽ giúp ông. Nhưng… tôi vừa bị sa thải khỏi công ty rồi.
Tôi biết anh có thể làm được, về phần giá cả, chúng ta có thể thương lượng. Mấu chốt là tôi có thể tin tưởng anh. Ông Diêu cương quyết.
Lý Văn Cường liếc nhìn cha mình và cuối cùng đồng ý. Anh quyết định thử sức mình, tự mình làm công việc, không phải dựa vào ai. Anh lấy đồ dùng và đi tới nhà máy của ông Diêu. Sau khi kiếm tra sơ bộ, anh Văn Cường phát hiện chiếc máy hư hỏng nghiệm trọng, nhiều bộ phận bị hào mòn do đã được sử dugnj laia năm. Văn Cường nhớ lại quá trình sửa chữa và chi phí ở công ty ban đầu, so sánh với báo giá cắt cổ trước mặt, trong lòng anh không khỏi dâng lên một cảm giác phẫn nộ.
“Giám đốc Diêu cho tôi một chút thời gian, tôi có thể thử tìm ra giải pháp tiết kiệm hơn.” Anh kiên quyết nói.
Anh đã từng giải quyết những thất bại tương tự ở công ty ban đầu của mình và biết rất rõ cơ cấu chi phí. Giải pháp của họ thực sự quá đắt. Tuân thủ quy tắc làm việc, Li Wenqiang đã tìm kiếm nhiều giải pháp khác nhau và cuối cùng chốt được những bộ phận thay thế cần thiết và những bộ phận có thể bảo trì được. Điều này không chỉ có thể giảm chi phí mà còn đảm bảo hoạt động bình thường của máy.
Vài ngày sau, nhờ sự nỗ lực của Lý Văn Cường, chiếc máy dần có dấu hiệu phục hồi. Giám đốc Diêu đích thân đến nhà máy, nhìn thấy cảnh này không khỏi hưng phấn: “Lý Văn Cường, cảm ơn anh rất nhiều!”
“Không có gì, đây là việc của tôi.” Lý Văn Cường cười lau mồ hôi.
Khi hai người đang nói chuyện, giám đốc Trương, cựu trưởng bộ phận bảo trì của công ty cũ mà Lý Văn Cường mới bị sa thải đã xông vào cùng một số nhân viên.
“Giám đốc Diêu, chúng tôi nghe nói anh đã thuê người ngoài sửa chữa máy. Theo hợp đồng, việc này là trái quy định.” Giám đốc Trương nói to.
Giám đốc Diêu đứng bên cạnh Lý Văn Cường kiên quyết nói: “Quản lý Trương, tôi tìm người sửa máy và tin tưởng vào tay nghề của Lý Văn Cường.”
Ánh mắt của quản lý Trương trở nên lạnh lùng: “Tôi hy vọng ông sẽ suy nghĩ kỹ càng. Ông đã hợp tác với công ty chúng tôi nhiều năm, vì vậy đừng hủy hoại mối quan hệ giữa hai bên chỉ vì một quyết định tạm thời.”
“Công ty của anh báo giá quá phi thực tế, Lý Văn Cường tiết kiệm cho tôi gần 200 ngàn tệ (hơn 700 triệu đồng) so với kế hoạch của anh, tôi không muốn tiếp tục bị gạt!”
Nghe vậy, quản lý Trương giận dữ bỏ đi và nhìn Lý Văn Cường một cách khó chịu trước khi rời đi.
Vài ngày sau, Lý Văn Cường bị công ty cũ kiện ra tòa vì vi phạm “bí mật thương mại và quyền không cạnh tranh”. Anh vừa tức giận vừa lo lắng vị bất ngờ bị buộc tội. May mắn, bạn gái Tiểu Vũ của anh là một sinh viên tốt nghiệp ngành luật. Cô bình tĩnh phân tích từng điều khoản: “Nhiều lời buộc tội trong lá thứ của luật sư này rất mơ hồ và chủ quan. Chúng ta có cơ hội để bác bỏ nó”.
Tiểu Vũ khẳng định, theo luật, công ty cũ phải chứng minh công nghệ Văn Cường sử dụng để sửa chữa máy móc là duy nhất, thuộc quyền sở hữu trí tuệ của họ. Còn quyền không cạnh tranh phải có ràng buộc rõ ràng trong hợp đồng lao động và quyết định nghỉ việc của Văn Cường. Nhưng trong trường hợp này, Lý Văn Cường bị công ty đơn phương sa thải và cũng không có hợp đồng quy định rõ.
Tiểu Vũ cùng Lý Văn Cường và Giám đốc Diêu đối mặt với sự vụ do công ty cũ gây ra.Cuối cùng họ đã giành được công bằng. Tòa án phản quyết cáo buộc của công ty đối với Lý Văn Cường là vô căn cứ, phía công ty phải chịu toàn bộ phí tổn trong quá trình kiện tụng.
Theo Baidu
Nguồn tin: https://cafef.vn/vua-bi-sa-thai-nhan-vien-co-khi-duoc-doi-tac-cu-moi-lam-viec-bao-gia-chenh-lech-hon-700-trieu-dong-bat-ngo-bi-kien-ra-toa-vi-ly-do-nay-188240810220744808.chn