Vụ tai nạn định mệnh
Năm 2012, giáo viên trung học Trương Lệ Lê (khi đó 28 tuổi) bị mắc kẹt dưới gầm xe buýt khi cố gắng cứu sống các học sinh của mình. Các bác sĩ chẩn đoán: Cả hai chi dưới đều bị dập nát, cô bị gãy xương nhiều chỗ và tính mạng có thể gặp nguy hiểm do mất máu quá nhiều.
Sau khi truyền máu cho cô, các chuyên gia đưa ra giải pháp duy nhất: Cắt cụt chi.
Sau một đêm làm việc cật lực, đội ngũ y bác sĩ đã đưa cô giáo Trương trở về từ bờ vực của cái chết.
Cô được biết đến là một nhà giáo tận tâm, hết lòng vì học sinh. Một lần, cô được biết trong lớp có một học sinh gặp hoàn cảnh rất khó khăn. Cô đã lấy ra 100 NDT (khoảng 350 nghìn đồng) trong số tiền lương hàng tháng chưa đến 1.000 NDT (khoảng 3.5 triệu đồng) của mình để giúp đỡ.
Dù vĩnh viễn mất đi cả 2 chân nhưng không ai có thể ngờ, Trương Lệ Lê không tỏ ra bi quan hay buồn bã. “Tôi đã cứu được học sinh, còn may mắn sóng sót. Tôi chẳng còn gì phải hối hận hay nuối tiếc”, cô bộc bạch.
Trong khi cô giáo đang ở bệnh viện để điều trị, việc làm của cô nhanh chóng được nhiều người biết đến. Nhiều người tự nguyện gây quỹ để chữa trị cho cô. Chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền quyên góp này đã đạt đến con số đáng kinh ngạc – 15.72 triệu NDT (khoảng 52.7 tỷ đồng).
Vào tháng 9 năm 2012, Trương Lệ Lê đến Bắc Kinh để điều trị phục hồi chức năng. Nhưng cơ bắp ở chi dưới của cô đã bị teo từ lâu, thiếu sức lực và khả năng lành vết thương kém, khiến toàn bộ quá trình càng trở nên khó khăn hơn.
Không đầu hàng số phận
Vài tháng sau, cô Trương cuối cùng đã có thể đi lại trên mặt đất bằng đôi chân giả của mình.
Sau khi gặp tai nạn, cô thậm chí đã nghĩ đến việc ly hôn chồng để không ảnh hưởng đến anh. Nhưng khi cô bày tỏ ý định, ngay lập tức đã bị chồng từ chối.
Vào ngày 27 tháng 4 năm 2015, Trương Lệ Lê sinh em bé đầu lòng. Hai năm sau, cô có em bé thứ hai. Gia đình 4 người sống hạnh phúc bên nhau.
Không dừng lại, cô Trương có bước đột phá lớn trong sự nghiệp. Cô được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Liên đoàn người khuyết tật thành phố Giai Mộc Tư và phó chủ tịch Liên đoàn người khuyết tật tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc).
Cô Trương cũng thường xuyên đi du lịch khắp nơi và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Cô không chỉ quyên góp 100.000 NDT (khoảng 335 triệu đồng) để cải thiện môi trường không rào cản cho người khuyết tật mà còn đóng góp 100.000 NDT để hỗ trợ hàng trăm học sinh nghèo.
Điều đáng nói nữa là sau 11 năm, các học sinh được cô giải cứu đều đã trưởng thành. Trong số đó, một cô gái họ Dương nối gót cô làm giáo viên. Những hạt giống mà Trương Lệ Lê âm thầm gieo bao năm qua cuối cùng cũng đã đơm hoa kết trái.
Kết
Câu chuyện của cô Trương đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Rõ ràng, cuộc sống không thể lường trước được điều gì. Chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh nhưng hoàn toàn có thể thay đổi thái độ của chính mình.
Con người mạnh mẽ luôn là người thành công, bởi vì việc quản lý được bản thân là khó nhất. Họ xem bản thân mình là người có thể không ngừng chịu sự ảnh hưởng, không ngừng bị cải tạo, không ngừng nâng cao. Cho dù thất bại, họ cũng sẽ không trách móc bất cứ việc gì, chỉ là dùng lý trí để phân tích nguyên nhân thất bại. Họ luôn có tinh thần trách nhiệm, luôn biết rõ bản thân muốn làm gì và nên làm gì.
Hành trình đi đến thành công cũng giống như việc rèn vàng, không ngừng rèn, không ngừng luyện, sẽ đến một ngày nó phát ánh hào quang.
Theo Sohu