Trong một lá thư gửi chị gái vào năm 1886, mẹ của Albert Einstein, bà Pauline, không giấu nổi niềm tự hào về điểm số của con trai mình. Albert, khi đó mới 7 tuổi và vừa vào tiểu học, đã đạt được thành tích xuất sắc. “Albert đã nhận được điểm số của mình ngày hôm qua”, bà viết, “Nó lại được xếp hạng nhất một lần nữa”. Trong suốt quãng đời học vấn của mình, Einstein luôn duy trì thành tích học tập từ “tốt đến xuất sắc.” Thậm chí, ông còn đạt điểm cao ở những môn học mà ông không thực sự yêu thích, như tiếng Latin và các nghiên cứu kinh doanh, những môn học mà cha ông đã bắt ông phải theo học ở trường đại học.
Có nhiều lời đồn đại cho rằng Albert Einstein đã trượt môn toán ở trường trung học. Tuy nhiên, thực tế là nhà vật lý lý thuyết, người đã giúp định hình sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ, chưa bao giờ trượt ở môn học này. Một bảng điểm từ năm Einstein 17 tuổi cho thấy ông đã đạt điểm cao nhất có thể, 6/6, trong các môn đại số, giải tích, vật lý và hai lớp hình học khác nhau. Sau đó, điểm trung bình của Einstein tại Học viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich), một trường đại học danh tiếng, là 4,6 trên 6, một thành tích đáng nể.
Albert Einstein sinh ra tại Ulm, Đức vào tháng 3 năm 1879, con của Pauline và Hermann Einstein. Khi còn nhỏ, cha mẹ ông tin rằng ông có những vấn đề dẫn đến gặp khó khăn trong học tập và đã đưa ông đi khám bác sĩ. Einstein không nói bất cứ một câu nào cho đến khi ông 2 tuổi và sau đó chỉ có thẻ lặp lại những câu nói đơn giản cho đến năm 7 tuổi. Sự lập dị này khiến người hầu gái trong gia đình đặt cho ông biệt danh là “kẻ ngốc nghếch”.
Ông bắt đầu học tại Petersschule, một trường tiểu học Công giáo ở Munich, nơi ông học khá giỏi mặc dù không thích các phương pháp giảng dạy đang được sử dụng vào thời điểm đó và có vấn đề với một số giáo viên. Tình trạng này kéo dài cho đến khi ông lên cấp ba.
Em gái của ông, Maria Einstein (còn được gọi là Maja), nhớ lại trong một bản phác thảo tiểu sử về anh trai mình (theo “The Collected Papers of Albert Einstein: The early years, 1879-1902”): “Phong cách giảng dạy ở hầu hết các môn học đều gây khó chịu cho anh ấy; hơn nữa, giáo viên chủ nhiệm của anh ấy dường như không mấy thiện cảm với anh ấy”. Dù vậy, điểm số của Einstein đủ xuất sắc để ông được nhận vào trường Luitpold-Gymnasium khi mới 9 tuổi, nơi ông bắt đầu học phép tính vi phân ở tuổi 12. Nhưng ba năm sau, ông bỏ học và chuyển đến Ý để ở cùng gia đình vì sự thay đổi công việc của Hermann.
Sau khi đoàn tụ với gia đình ở Ý, Einstein tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học ETH Zurich khi mới 16 tuổi mà không có bằng tốt nghiệp trung học. Mặc dù làm tốt ở các môn toán và vật lý, nhưng ông trượt một số môn khác, bao gồm tiếng Pháp và sinh học. Sau đó, Einstein hoàn thành chương trình trung học ở Thụy Sĩ (nơi ông nhận được điểm xuất sắc như đã đề cập) và khi 17 tuổi đã được nhận vào trường đại học.
Einstein không chỉ có điểm cao trong suốt sự nghiệp học vấn của mình, mà ông còn được tin là có chỉ số IQ rất cao. Mặc dù chưa bao giờ làm bài kiểm tra, nhưng các nhà nghiên cứu đã ước tính chỉ số IQ của Albert Einstein là khoảng 160, đưa ông vào nhóm 99% dân số có chỉ số IQ cao nhất. Tuy nhiên, huyền thoại về việc Einstein là một học sinh kém đã ám ảnh ông cả khi ông còn sống và sau khi ông qua đời.
Một bức biếm họa “Ripley’s Believe It or Not” năm 1929 đã cáo buộc Einstein đã trượt môn toán trong kỳ thi tuyển sinh đại học của mình cho ETH Zurich khi ông lần đầu nộp đơn. Khi Einstein biết về bức biếm họa, ông đã thốt lên: “Tôi chưa bao giờ trượt môn toán. Trước khi tôi mười lăm tuổi, tôi đã thành thạo phép tính vi phân và tích phân” (theo tạp chí Time). Mặt khác, nếu bức biếm họa của Ripley có đề cập đến tiếng Pháp, Einstein sẽ không thể phủ nhận lời buộc tội này.
Nguồn tin: https://genk.vn/diem-so-thoi-con-di-hoc-cua-albert-einstein-la-bao-nhieu-20240713100712136.chn