Bản chất con người luôn tồn tại những xung đột giữa thiện và ác, giữa những thúc giục và lực hạn chế, giữa suy nghĩ và cảm xúc, lí trí và trái tim, cốt lõi bên trong và vỏ bọc bên ngoài,… biểu hiện dưới hình thức bạo lực, lừa dối,… Điều gì đã dẫn đến những hành vi tiêu cực này?
Nhiều câu hỏi như vậy đã và vẫn đang làm đau đầu nhân loại… Hàng trăm nhà tư tưởng, nhà phân tích, nhà triết học, nhà khoa học hành vi, nhà tâm lý học đã đưa ra nhiều lý thuyết khác nhau, để trả lời các câu hỏi ấy, trong đó có bác sĩ tâm thần Thomas Harris. Ông đã nghiên cứu và đưa ra những lý giải nguồn gốc của những khuôn mẫu hành vi tiêu cực trong hiện tại, giúp hàng triệu người chưa-bao-giờ-thấy-mình-ổn trở nên ổn hơn trong cuốn sách “TÔI ỔN – BẠN ỔN”.
Trong cuốn sách này, tác giả đã chỉ cho người đọc cách áp dụng mô hình PAC vào các tương tác xã hội hàng ngày của chúng ta để học cách tự phân tích bản thân từ đó trở thành con người sáng suốt, lý trí và có năng lực hơn.
Đây là một trong những đột phá khoa học lớn trong thời đại và đặt nền tảng cơ bản để mỗi chúng ta có được bước tiến mới trong việc xây dựng mối quan hệ với chính mình và giữ gìn các mối quan hệ xung quanh.
“TÔI ỔN – BẠN ỔN” sử dụng các nguyên tắc của Phân tích Tương giao (Transactional Analytics) – một học thuyết và phương pháp trị liệu tâm lý nổi tiếng, được xây dựng bởi bác sĩ, tiến sĩ Eric Berne. Theo định nghĩa của Tiến sĩ Eric Berne, có ba trạng thái bản ngã có thể quan sát được: Cha mẹ, Người lớn và Trẻ em. Với những trạng thái bản ngã này, người ta có thể đơn giản hóa và hiểu được giao tiếp giữa các cá nhân. Chúng ta sử dụng chúng để xử lý thông tin và phản ứng với các kích thích xung quanh.
Đầu tiên là Cái Tôi Cha Mẹ (P – Parent): là tập hợp tất cả những gì đứa trẻ đã ghi lại trong những năm đầu đời của mình. Tất cả các quy tắc, lời khuyên và giới hạn đều thuộc về cha mẹ. Harris nói rằng vì cuộc sống của những đứa trẻ phụ thuộc vào cha mẹ nên mọi thứ từ chúng đều được ghi lại là “sự thật”…Nếu cha mẹ rất nghiêm khắc trong các quy tắc của họ, có thể trẻ em sẽ khó đặt câu hỏi và từ bỏ những quy tắc đó sau này khi lớn lên.
Thứ hai là Cái Tôi Trẻ Em (C – Child): Vì đứa trẻ không biết thể hiện gì trong những năm đầu đời nên hầu hết những hồi ức của nó là cảm xúc. Đứa trẻ, phụ thuộc vào bố mẹ, luôn tìm kiếm những dấu hiệu tán thành hoặc không tán thành từ họ. Đứa trẻ không có cách nào để hiểu được điều gì gây ra sự tán thành hoặc không chấp thuận, điều này khiến nó thất vọng và dẫn đến kết luận: “Con không ổn”, điều này đã được ghi nhớ trong não bộ của chúng và không thể thay đổi.
Cuối cùng Cái Tôi Người Lớn (A – Adult): Người Lớn lớn lên khi đứa trẻ tìm kiếm câu trả lời cho chính mình. Chúng nhận ra rằng có những dữ liệu khác với những gì được cha mẹ dạy và những gì được cảm nhận bởi đứa trẻ trước đây. Cái Tôi Người Lớn có dữ liệu độc lập với Cái Tôi Trẻ Em và Cái Tôi Cha Mẹ, có khả năng kiểm tra, chất vấn và điều chỉnh dữ liệu từ hai Cái Tôi kia, tạo ra trạng thái cân bằng. Một Cái Tôi Người Lớn lành mạnh là điều kiện tiên quyết để đạt đến vị thế “TÔI ỔN – BẠN ỔN”.
Từ các nguyên tắc của thuyết Phân tích Tương giao, Harris phát triển lý thuyết về bốn vị thế sống, hay là cách con người cảm nhận về tương quan giữa bản thân và những người khác. Harris cho rằng phần lớn chúng ta trải qua tuổi thơ với cảm giác Không ổn trong Cái Tôi Trẻ Em. Trong mắt đứa trẻ lên ba, cha mẹ to lớn, vĩ đại, luôn đúng – Cha mẹ rất Ổn. Bản thân đứa trẻ, vì vóc dáng nhỏ bé và sự vô lực của nó, tự thấy mình thấp kém hơn người lớn xung quanh – rằng nó Không Ổn.
Harris gọi cảm giác Không ổn này là “sản phẩm thặng dư của việc từng là một đứa trẻ”, là “tình thế lưỡng nan của tuổi thơ”. Ông cũng khẳng định “Những đứa con của những bậc cha mẹ ‘tốt’ vẫn mang theo gánh nặng của sự KHÔNG ỔN”.
Có bốn vị thế sống và gánh nặng “TÔI KHÔNG ỔN” mà bạn có thể tìm thấy.
Tôi không ổn, Bạn ổn: đây hầu như là mặc định của mọi đứa trẻ, cách nó cảm nhận về bản thân và những người khác. Nếu tiếp tục được duy trì, vị thế tiêu cực này sẽ khiến cuộc sống về sau của người đó chìm trong khổ sở; họ nhìn nhận bản thân kém cỏi, không có giá trị và phải liên tục tìm kiếm tương tác kích thích và sự công nhận từ người khác – tất cả nhằm giảm tải gánh nặng đáng sợ của cảm giác KHÔNG ỔN. Nếu ngay từ rất sớm đứa trẻ đã nghĩ rằng “Mình không ổn”, nó cũng kết luận rằng cha mẹ của nó, người cung cấp những nhu cầu lớn trong cuộc sống của nó, phải ổn.
Tôi không ổn, bạn không ổn: Nếu có một người mẹ lạnh lùng hoặc hung hăng, tàn bạo, một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh này sẽ từ chối sự vuốt ve và kết nối tình cảm từ những người khác trong cuộc sống. Trong vị thế này, Cái Tôi Người Lớn ngừng phát triển và cá nhân rơi vào trạng thái thu rút, tuyệt vọng.
Tôi ổn, bạn không ổn: Con cái của những bậc cha mẹ bạo hành, trong khi hồi phục vết thương, có thể chuyển sang lập trường tội phạm nếu chúng thấy mình ổn, nhưng cha mẹ chúng – và sau này là cả thế giới – thì không ổn. Người chấp nhận vị thế này không thể khách quan về bản thân và luôn đổ lỗi cho người khác. Họ “mù luân lý” và dễ sa vào các hành vi phạm tội.
Tôi ổn, Bạn ổn: đây là vị thế duy nhất có ý thức, cũng là mục đích mà cuốn sách này hướng tới. Đây là vị thế được chọn bởi Cái Tôi Người Lớn lành mạnh, được giải phóng, là vị thế duy nhất đảm bảo cho hạnh phúc con người.
Thuyết Phân tích Tương giao cùng công cụ chính của nó là mô hình P-A-C đã trở thành trợ thủ đắc lực cho các nhà trị liệu, đặc biệt trong phương pháp trị liệu nhóm. Mô hình P-A-C của thuyết Phân tích Tương giao có thể tháo gỡ các vấn đề trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ và chồng, giữa mọi cá nhân trong xã hội và cả các vấn đề về đạo đức.
Harris tin rằng bằng việc khám phá ba trạng thái Cái Tôi của bản thân và hiểu được chúng, chúng ta sẽ tìm thấy tự do để thay đổi và không bao giờ là quá muộn để thay đổi trạng thái bản ngã của bạn. Cuốn sách được viết bằng ngôn ngữ dễ hiểu với cách tiếp cận có hệ thống mà mọi người ở mọi lứa tuổi có thể dễ dàng làm theo.
Các ứng dụng thực tế của “Tôi ổn, Bạn ổn” rất nhiều và có khả năng thay đổi cuộc sống mà bạn có thể áp dụng, chẳng hạn:
Học cách nhìn thấy đứa trẻ bên trong bạn
Bạn vẫn phụ thuộc vào cha mẹ hay bất kỳ ai khác và tìm kiếm sự chấp thuận của họ?
Có ai đó tác động tới bạn, và bạn đang phản ứng quá mạnh mẽ?
Đó là tất cả những dấu hiệu bạn đang thu hút những điều tiêu cực từ vị thế của một đứa trẻ
Học cách nhìn nhận vai trò “cha mẹ” đang chống lại bạn
Trong cuộc sống, bạn có thể đồng hành với những người đang cố gắng đảm nhận vai trò cha mẹ đối với bạn, khiến bạn cảm thấy tội lỗi hoặc khiến bạn phải hành động theo ý họ và làm vui lòng họ. Hãy nhìn rõ điều này.
Bất cứ khi nào bạn có một suy nghĩ tiêu cực, hãy cố gắng đánh giá xem nó thực tế như thế nào và đến từ đâu.
Học cách xem các dấu hiệu của một bậc “cha mẹ” hay phán xét.
“Cha mẹ” có thể đã dạy bạn những giá trị không tốt để bạn tuân theo. nếu bạn nhận thấy điều này, hãy bỏ qua chúng ngay lập tức
Học cách nhìn “đứa trẻ” trong những người khác
Khi bạn học cách tiếp cận cuộc sống với vai trò “người lớn”, trước tiên, hãy học cách nhìn “đứa trẻ” trong những người khác.
Họ có phụ thuộc vào bạn không? Điều đó mang lại cho bạn nhiều sức mạnh hay những phản ứng ngược.
Nếu bạn muốn có một mối quan hệ bình đẳng hơn, bạn có thể không muốn gắn kết mọi người khi còn nhỏ, nhưng hãy cùng nhau phát triển các mối quan hệ khi trưởng thành.
Hãy luôn ở bên “người lớn của bạn”
Chúng ta cần liên tục kiểm soát “Đứa trẻ” và “Cha mẹ” của chính mình. Nhận biết được mô hình bên trong của “Đứa trẻ” và “Cha mẹ”, bạn có thể phá vỡ những quy tắc đang làm theo một cách mù quáng. Dần dần, hãy dành nhiều không gian hơn cho “Người lớn” của bạn. “Người lớn” bên trong của bạn sau đó có thể bắt đầu tạo ra các quyết định mới phản ánh cá tính của bạn, thoát khỏi sự ràng buộc của “Cha mẹ” và “Con cái”.
“TÔI ỔN, BẠN ỔN” là cuốn sách khai sáng cho bạn về “Đứa trẻ”, “Cha mẹ” và “Người lớn” mà mỗi người trong chúng ta đều có trong mình. Nhận thức về các thuật ngữ này và vai trò của nó trong việc hình thành nhân cách của chúng ta, mỗi người sẽ giải đáp được lý do tại sao chúng ta có những phản ứng tiêu cực và cách chúng ta có thể thay đổi nó.
Trước hết, hãy quan sát chính xác bản thân mình, để tìm thấy hy vọng thay đổi. Thay đổi từ bên trong, bằng cách bỏ đi những thứ ngăn cản chúng ta tốt hơn, và thông qua sự tái tạo, bạn sẽ tìm thấy hy vọng hoàn hảo để chiến thắng sự kìm kẹp của tội lỗi chúng ta mang trong mình. Một góc nhìn mới về tâm lý qua lăng kính của cuốn sách được viết cách đây hơn 40 năm là một bài đọc đầy cảm hứng cho đến tận hôm nay.
Độc giả Lorraine Fogg chia sẻ trên Amazon rằng: “Tôi ổn – Bạn ổn’ đã đến đúng vào thời điểm mà tôi trăn trở rất nhiều về những mất mát, cảm thấy vô định về cuộc đời của mình. Cuốn sách đã dạy tôi biết cách đặt Cái Tôi Cha Mẹ vào đúng chỗ, tận hưởng trọn vẹn Cái Tôi Trẻ Em của mình, và quan trọng hơn, là sẵn sàng để sống với Cái Tôi Người Lớn. Nếu mọi người cũng gặt được những giá trị như tôi đã tích lũy từ cuốn sách, tôi tin rằng cuộc sống của chúng ta sẽ dần trở nên hạnh phúc hơn.”
“TÔI ỔN – BẠN ỔN” thực sự là một công cụ tuyệt vời để mở rộng cả tầm mắt và trái tim để bạn là chính mình và trở nên tốt hơn mỗi ngày.