Có bao nhiêu người, cả đời vội vã chỉ để kiếm tìm nét chất phác mộc mạc, nguyên sơ đã bám rễ trong sâu thẳm tâm hồn mình từ thưở thiếu thời? Lại có bao nhiêu người, dựa vào những chất phác mộc mạc, nguyên sơ đó để tìm lại được dáng vẻ thuần khiết nhất của bản thân?
Ai trên đường đời cũng sẽ có lúc đi nhanh, bước chậm, khi cần tiến, lúc phải lùi, phân vân giữa tiếp tục và dừng lại. Có những lúc, cuộc đời như dát vàng, trải thảm đỏ để bạn bước đi. Nhưng cũng có thời điểm, vận mệnh chuyển xoay khiến bạn trở tay chẳng kịp, vấp ngã đau đớn khó lòng gượng dậy.
Không ai có thể lựa chọn vận mệnh, mà chính vận mệnh sẽ tạo cho mỗi người cơ hội để trưởng thành. Mỗi lúc định buông xuôi trước nghịch cảnh, hãy tự nhủ với bản thân, có lẽ đây chính là cái giá phải trả khi muốn lớn lên, là nền tảng để được hạnh phúc.
Đôi khi, hạnh phúc không phải là trời yên biển lặng, mà là trải qua mưa gió nhưng vẫn đủ trầm tĩnh sáng suốt để chèo chống bình an, trải qua giông bão vẫn có thể kiên cường giữ vững được bản thân, không bị khó khăn quật ngã, càng không bị dòng đời thay đổi. Hạnh phúc không đến từ cuộc đời, không đến từ người khác, hạnh phúc chỉ nảy nở khi ta biết sống trọn vẹn với chính mình, với những gì mình đang có.
Đến một độ tuổi nhất định nào đó, từng trải sẽ thay thế cho lòng hiếu kì, cái gì cũng thiếu một chút, chẳng thể nào hoàn mỹ, nhưng khổ đau thì lúc nào cũng quá nhiều. Chỉ khi tự mình trải qua mới có thể thấu hiểu đối phương mà không cần nói gì. Có nhiều người nhìn bề ngoài thì phóng khoáng nhưng bên trong lại phải chịu vô vàn đớn đau khổ sở.
Rốt cuộc những đớn đau thế nào mới bào mòn được một tấm lòng từng nhiệt huyết hăng say, những khổ sở ra sao mới ủ được hương vị cay nồng nhường ấy. Bi thương chảy ngược trong tim, sợ là sớm đã chẳng thể nói thành lời.
Thời gian giống như một loại men, ủ trái tim con người ta từ vị ngọt thưở ban sơ thành chua cay đắng chát. Không phải kẻ nào cũng thưởng thức được hương vị phong trần này, nhưng một khi đã thích rồi thì cứ muốn say mãi, say mãi… trầm luân trong giấc mộng êm ru.
Thời gian trôi qua, mọi thứ thay đổi, những gian khổ và đói nghèo ngày nào cuối cùng sẽ lên men, trở thành tài sản tinh thần quý giá. Những năm tháng thanh xuân độc nhất vô nhị nhắc nhở tôi trân trọng tất cả mọi thứ mình đã có. Đó là ánh sáng soi rọi bóng tối, dẫn dắt tôi dũng cảm tiến về phía trước, không sợ gian nan hiểm nguy.
“Mong bạn trải qua giông bão, quay về vẫn là thiếu niên” là hành trình đi tìm bình yên của tác giả mà ở đó độc giả có thể bắt gặp chính mình vào một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời. Mỗi khi thấy lòng mình chùng xuống, bạn có thể mở bất cứ trang nào trong cuốn sách để đọc, để được đồng cảm, được động viên, khích lệ.
Chỉ mong chúng ta, kiếp này hữu duyên, không quên sơ tâm, không phụ năm tháng, sống là chính mình, đạt được ước nguyện.
Hạ Anh