Nếu bạn là fan của câu chuyện Bộ quần áo mới của hoàng đế thì bạn cũng sẽ thích câu chuyện về một bộ quần áo kì diệu đã làm thay đổi cả cuộc sống của một cậu bé.
Sylvia Plath – nhà thơ trứ danh, nghệ sĩ ít được biết đến, người tình của vạn vật, người “say mê trải nghiệm” cảm xúc bị dồn nén, con người lãng mạn nồng nhiệt… và là một tác giả viết sách cho trẻ em.
Với lòng âu yếm sách cũ dành cho trẻ em ít được biết đến của những tượng đài văn chương danh tiếng, tôi rất vui khi khám phá ra Bộ quần áo Chuyện-Nhỏ – một câu truyện duyên dáng dành cho trẻ em được Plath viết trước khi bà sinh con đầu lòng. Dù trong nhật kí của bà có ghi rằng câu truyện được viết vào ngày 26 tháng 09 năm 1959 hoặc ngay trước đó, nhưng đến tận tháng 03 năm 1996 nó mới được công bố trong lần xuất bản đầu tiên – và duy nhất đến nay, với những minh hoạ tuyệt vời của nhà thiết kế đồ hoạ và nghệ sĩ người Đức Rotraut Susanne Berner.
Truyện kể về Maximilian “Max” Nix bảy tuổi, một trong bảy anh em, cậu bé nhận thấy người ta mặc nhiều loại quần áo khác nhau ở khắp nơi và cậu mơ về một bộ trang phục thích hợp trong bất kì dịp nào và trong mọi dịp – một “bộ quần áo chuyện-nhỏ.”
Nếu Max có một bộ quần áo để làm Mọi chuyện, lũ mèo khắp các ngõ hẻm và lũ chó trên những mặt đường lát đá ở Winkelburg sẽ lẽo đẽo theo cậu từ đầu phố tới cuối phố, trong sự ngưỡng mộ cùng tiếng rừ rừ thỏa mãn.
Một ngày nọ, có một kiện hàng bí ẩn được gửi đến trước cửa nhà Nix, bên trong là “Bộ quần áo Chuyện-Nhỏ màu vàng mù-tạc kì lạ, loăn xoăn, lù xù, mới tinh.”
Anh em nhà Nix bắt đầu mặc thử bộ quần áo, nhưng ai cũng thấy không hợp và lo sợ mọi người trong thị trấn sẽ chế nhạo bộ quần áo màu vàng mù-tạc dị thường này.
Vậy là Johann mặc thử bộ quần áo màu vàng mù-tạc. Johann thấp và tròn hơn Hugo, nhưng Mama Nix cứ hết cắt chỗ này lại xén chỗ nọ, dời lại mấy cái nút ra sát mép áo. Khi bà chỉnh sửa xong, bộ quần áo vừa khít với Johann.
Vậy là Otto mặc thử bộ quần áo màu vàng mù-tạc. Otto cao gần bằng Emil, có điều vai cậu không rộng như ông anh. Cái áo hơi xệ một chút. Nhưng Mama Nix cứ hết xếp chỗ này lại khâu chỗ nọ. Khi bà chỉnh sửa xong, bộ quần áo vừa khít với Otto.
Vậy là Max mặc thử bộ quần áo màu vàng mù-tạc. Max là đứa thấp và nhỏ con nhất trong số các anh em nhà Nix, nhưng Mama Nix cứ hết cắt chỗ này lại khâu chỗ nọ và dời mấy cái nút áo. Khi bà chỉnh sửa xong, bộ quần áo vừa khít với Max như được cắt may theo yêu cầu vậy.
Kể từ lúc mặc bộ quần áo vào, Max không bao giờ cởi ra nữa – cậu đến trường trong bộ quần áo, đi câu cá, chạy xe đạp, trượt tuyết, vắt sữa bò, đi săn, mọi hoạt động đều thu hút sự ngưỡng mộ của người dân trong thị trấn.
“Mình sẽ mặc bộ quần áo này,” Max nói, “trong hôm nay và ngày mai và ngày kia nữa.”
Max đến trường trong bộ quần áo màu vàng mù-tạc của mình. Cậu bước vững chãi và ngồi thẳng lưng, chẳng mấy chốc lũ trẻ trong trường bắt đầu ước ao có được bộ quần áo như Max đang mặc. Như thể chưa có ai ở Winkelburg từng nhìn thấy bộ quần áo nào trước bộ CHUYỆN-NHỎ cả.
Max đi săn cáo trong bộ quần áo màu vàng mù-tạc của mình. Xuyên qua hàng cây, con cáo trông thấy cái gì đó màu vàng và cho rằng đó là một con gà Winkelburg béo vàng. Nó thèm nhỏ dãi và lập tức tiến lại gần. Max bắt được con cáo. Cậu làm mất một hột nút bằng đồng trong đám bụi rậm, nhưng cái nút ánh lên như một ngôi sao trong rừng tối và cậu đã tìm lại được nó, nên đó là CHUYỆN-NHỎ.
Max đi câu cá trên mặt hồ đóng băng trong bộ quần áo màu vàng mù-tạc của mình. Lũ cá bơi lên quan sát coi cái gì phía trên mặt băng mà lấp loá đến vậy, và Max bắt đủ cá cho bữa ăn khuya. Mấy cái vảy cá dính trên bộ quần áo của cậu, nhưng mọi người đang bận trầm trồ mấy con cá của Max nên họ không để ý, nên đó là CHUYỆN-NHỎ.
Max chạy xe đạp trong bộ quần áo màu vàng mù-tạc của mình. Cậu bị mắc mưa, nhưng những giọt mưa trôi tuột khỏi bộ quần áo lù xù như nước đổ đầu vịt, nên đó là CHUYỆN-NHỎ.
Và rồi lũ mèo khắp các ngõ hẻm và lũ chó trên những mặt đường lát đá ở Winkelburg lẽo đẽo đi theo cậu, trong tiếng rừ rừ thoả mãn cùng sự ngưỡng mộ dành cho Max Nix và
BỘ QUẦN ÁO CHUYỆN-NHỎ
màu vàng mù-tạc
kì lạ
loăn xoăn
lù xù
mới tinh
của cậu.
Khó mà không nghĩ về tinh thần của câu truyện – lời cảnh báo đề phòng những mối lo đầy tai ương đến từ ý kiến của người khác – phản chiếu cuộc vật lộn thường ngày của Plath với sự tự tri.
Trạm Đọc
Theo Chiếc Nón